Anh thường nói với tôi: "chúng ta sẽ không bao giờ đến được với nhau đâu"...
Lần đầu tiên khi tôi gặp anh ấy, cách đây gần 3 năm. Ban đầu, chúng tôi cũng chỉ là bạn bình thường, rồi qua những lần nói chuyện và chia sẻ, tôi và anh bắt đầu có cảm tình với nhau, và yêu nhau. Lúc đó, anh thường nói với tôi: "chúng ta sẽ không bao giờ đến được với nhau đâu". Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, anh ấy mặc cảm vì khoảng cách giữa tuổi tác (anh hơn tôi 12 tuổi), địa lý...
Anh cũng có kể cho tôi biết về quá khứ của mình, dù tất cả đã thành quá khứ, nhưng anh vẫn kể để tôi hiểu rõ, và để tôi tự quyết định về tình cảm của mình nhưng con người ai chẳng có quá khứ chứ. Rồi có nhiều lúc, anh tự kiếm cớ, để chia tay với tôi, nhưng nhìn tôi buồn bã, anh lại không đành lòng nhìn vậy. Cách đây nửa năm, lần đó, tôi cũng quyết tâm, chia tay với anh, rồi em tôi mới cho tôi biết 1 điều, là anh bị nhiễm HIV, do quá khứ trước kia khi quen biết nhiều cô gái khác, anh không muốn làm tôi khổ, không muốn làm hại tới tôi, tới tương lai của tôi, và mong tôi kiếm được hạnh phúc, được người yêu thương tôi.
Khi biết tin đó, tôi thực sự rất sốc, tôi đã khóc cạn nước mắt, và tôi đã quyết định, tôi sẽ ở bên anh và chăm sóc cho anh. Mặc dù anh và cả nhà anh đã ngăn tôi, vì sợ tôi khổ (ba mẹ và em trai anh yêu quý tôi lắm), nhưng tôi không sợ khổ. Chỉ có 1 điều làm tôi rất lo lắng, tôi không biết phải nói làm sao với ba mẹ tôi đây. Ba mẹ tôi kịch liệt phản đối. Tôi không bao giờ có ý định từ bỏ anh, nhưng tôi cũng không muốn làm ba mẹ tôi buồn.
Tôi phải nói sao để ba mẹ hiểu tôi đây???
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su