Tôi và anh quen nhau, yêu nhau được hơn 3 tháng. Rồi khi cả 2 ko kiềm chế được bản thân đã làm những chuyện vượt qua giới hạn cho phép.
Rồi lúc tôi mang thai cũng là lúc anh chuyển công tác, khi tôi nói cho anh biết "tôi đã có thai" thì anh lại bảo tôi bỏ cái thai đi, thật lòng tôi ko muốn bỏ vì nó chẳng có tội tình gì, nó là máu mủ của tôi nhưng tôi cắn răng chấp nhận những đau khổ về thể xác lẫn tinh thần để bỏ đi giọt máu của mình vì ko muốn làm ảnh hưởng đến cả 2, vì tôi đang là sv năm cuối, anh thì đã đi làm nhưng chưa thực sự ổn định.
Tôi biết làm thế người thiệt thòi là tôi, anh ko hiểu được nỗi đau, nỗi ám ảnh mà tôi phải chịu lại còn trách móc tôi "em cứ suy nghĩ nhiều làm gì, cái gì qua rồi thì hãy cho qua đi". Đau lòng quá, tại sao anh lại nói với tôi những điều như vậy. Rồi dần dần anh cũng bỏ mặc tôi, chẳng quan tâm gì đến tôi, thi thoảng anh lại hỏi tôi "em thế nào rồi" tôi nhắn lại rồi cũng chẳng thấy anh hồi âm nữa.
Tối biết sau này tôi ra trường tôi sẽ lại vào Nam để làm việc còn anh vẫn ở đất miền Trung này. Những nỗi đau cuối cùng cũng chỉ nhận lại là sự lạnh nhạt của anh.
Liệu tôi có nên hỏi rõ tình cảm của anh dành cho tôi ko hay cứ cố gắng kìm nén lòng mình như thế này?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su