Lại 1 đêm ko ngủ, những ám ảnh, nỗi đau tinh thần sau lần phá thai ấy khiến em ko thể nào bình yên trong cõi lòng mình được. Em phải làm gì để vượt qua được đây?
Em là sinh viên xa nhà, quen anh trên mạng, mới đầu quen thì 2 đứa nói chuyện với nhau rất là nhiều. Sau 1 thời gian cả 2 cũng quyết định gặp nhau, công việc của anh cũng bận rộn nên 2 đứa thi thoảng gặp nhau vào buổi tối. Rồi sau những cuộc gặp gỡ em cũng nhận lời yêu anh.
Yêu anh và cho anh cái quý giá nhất của đời con gái. Và rồi em mang trong mình đứa con của anh và em. Anh nói rằng " muốn giữ lại thì anh cho giữ", em biết anh nói thế nhưng thật lòng anh vẫn muốn bỏ nó đi, em ko muốn bỏ giọt này đi nhưng vì 2 đứa em đã cắn răng chịu đựng những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần để bỏ đi máu mủ của mình.
Anh đã đi làm nhưng chưa thật sự ổn định còn em thì đang là sv năm cuối, anh là người miền trung còn em sau này lại về trong miền nam. Anh ko hiểu đc nỗi đau của em mà lúc nào anh cũng trách em " em suy nghĩ thực dụng tí đi, em đừng có nghĩ linh tinh làm gì cho đau đầu". Ừ thì em không nghĩ linh tinh nhưng hàng đêm ác mộng cứ dày vò em, ám ảnh em. Những lúc ấy em mong anh bên cạnh em biết nhường nào anh có biết ko? Thế mà em nhắn tin, gọi điện cũng chẳng thấy anh hồi âm, anh chỉ biết trách và trách em thôi, càng lúc anh càng lạnh nhạt với em, lâu lâu anh hỏi thăm em cũng chỉ vì trách nhiệm với em (vì em đã bỏ đi cái thai).
Em phải làm gì đây? nên tiếp tục yêu anh hay nói lời chia tay. Với anh thì chia tay em cũng chẳng có gì đau đớn nhưng với em, em đã mất quá nhiều! Em phải làm thế nào đây? Dừng lại hay tiếp tục để được anh yêu, được anh quan tâm bằng sự lạnh nhạt của chính anh!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su