Hơn nửa năm qua tôi đã yêu em hết lòng nhưng tôi biết trong lòng em không có tôi. Cách đây 3 tuần , em nói rằng em không yêu tôi, rằng em đến với tôi chỉ vì thương hại tôi.
Ai cũng nói cuộc sống này là tươi đẹp, là tràn ngập niềm vui và làm người là một điều hạnh phúc. Nhưng với tôi, tôi chẳng còn niềm tin vào cuộc sống này nữa rồi. Tôi sống trong một gia đình thiếu vắng người mẹ. Trong căn nhà nhỏ ấy chỉ có cha tôi, người mẹ kế, tôi và người em là con của mẹ kế. Đó là một địa ngục mà tôi muốn thoát ra nhưng không được. Tôi như một kẻ cản đường , một kẻ ăn bám sống trong gia đình của họ.
Chẳng một ai quan tâm đến tôi , chỉ có cha tôi đôi khi hỏi tôi về chuyện học hành, và chỉ có thế thôi. Vì thế , tôi là 1 người ít nói ,khép kín và chẳng bao giờ khóc. Nhưng cũng giống như mọi người, tôi cũng muốn được quan tâm , được kết bạn , được hưởng hạnh phúc yêu đương.Đã nhiều lần tôi thay đổi bản thân, tôi đã sống hết mình, tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Tôi đã từng trải lòng mình , giúp đỡ bạn bè và mọi người. Và tôi đã có em , một người dường như hiểu tôi và quan tâm tôi. Tôi những tưởng những ngày đi trong cơn mưa thấm nhuần nỗi cô đơn trong tôi đã qua rồi. Nhưng ! Tại sao cuộc sống này luôn là chữ “ nhưng” cơ chứ !
Hơn nửa năm qua tôi đã yêu em hết lòng nhưng tôi biết trong lòng em không có tôi. Cách đây 3 tuần , em nói rằng em không yêu tôi, rằng em đến với tôi chỉ vì thương hại tôi , rằng em đến với tôi là để quên đi người khác… Tình yêu của tôi đáng thương như vậy hay sao ! Nỗi cô đơn đã lấn át và chiếm lấy hoàn toàn tâm hồn tôi. Niềm vui duy nhất của tôi và ngồi một mình nơi nghế đá nơi tôi và em từng chuyện trò vui vẻ , những cơn mưa nặng hạt làm tôi thêm đau đớn . Tôi nhận ra cuộc sống này quá xa lạ với tôi. Tôi cũng có bạn bènhưng họ kết bạn với tôi là để lợi dụng tôi , muốn tôi giúp đỡ họ. Gia đình tôi chẳng ai hiểu tôi.
Còn người tôi yêu thì chỉ thương hại tôi. Tôi đáng thương lắm sao ! Tôi như người điên dại.Tôi lao vào chơi game . Tôi mở những bản nhạc sôi động . Nhưng tôi chẳng cảm thấy vui hơn mà lại càng cảm thấy mình cô độc hơn , đáng thương hơn. Người bạn , người thân , người yêu duy nhất của tôi bây giờ chính là cuốn nhật kí của tôi. Tôi đã không còn mạnh mẽ , không còn nghị lực để tồn tại trong xã hội xa lạ này nữa rồi. Có ai không , hãy cho tôi biết cuộc sống này có ý nghĩa gì.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su