CKe092-
Ngày tham gia: (02:04 | 15/07/2010)

Bình chọn: 1

Gửi tình yêu chưa hình thành của mẹ...

(gửi lúc 04:42 26/08/2010)

Chào bào thai chưa hình thành của mẹ. Mẹ xin lỗi con của mẹ, mẹ muốn giữ con lại nhưng mẹ không đủ sức con à!

Mẹ đã sai lầm khi chọn ba con, sai lầm mà suốt cả cuộc đời mẹ phải ân hận. Con biết không khi biết mình có thai mẹ vừa vui mừng mà vừa lo sợ, lo sợ vì chính mẹ sẽ làm cho ông bà ngoại của con buồn, chắc chắn ông bà sẽ thất vọng vì mẹ nhiều lắm, còn mẹ vui vì mẹ có được con.

Mẹ muốn giữ con lại lắm, nhưng con à, người bố tạo ra con cùng mẹ lại là một tên rất tồi. Khi biết mẹ có thai, bố chẳng vui mừng cũng chẳng động viên mẹ được một câu mà nhẫn tâm nói với mẹ là hãy bỏ con đi. Mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ không nghĩ bố con lại tệ tới như thế, mẹ rất đau lòng. Con và mẹ không thể bằng cái người phụ nữ và người con trai kia của bố con (mẹ lại thua chính người mà gia đình bố con gọi họ là một con đĩ con ạ), có thể vì hai người đó mà bố con chấp nhận bỏ mặc mẹ con mình.

Mẹ muốn giữ con và sinh con ra tự mẹ nuôi con cho tới khi con lớn lên. Nhưng con à, mọi người nói đúng sức lực của mẹ không thể nào tự nuôi con một mình được, ai cũng bảo mẹ từ bỏ con đi trước khi quá muộn, mọi người nói mẹ nên nói bố con và đề nghị bố con cưới nhưng bố con là một tên tồi tệ, vô trách nhiệm.

Khi mẹ có thai mới biết bố con tệ như thế nào con à. Bố con bảo mẹ bỏ mà chẳng nói lấy một câu an ủi hay bảo đưa mẹ đi khám xem thế nào rồi quyết định mà chỉ phũ phàng bảo bỏ con vì lí do sợ sinh con ra con sẽ bị tật vì mẹ uống thuốc tránh thai, thứ 2 là mẹ chưa ổn định công việc, chưa tốt nghiệp sẽ dang dở tương lai của mẹ, thứ 3 là chuyện bố của con cũng chưa xong, những lý do hết sức ngớ ngẩn phải không con, đó là những lí do mà bố con nói ra để biện minh cho sự vô trách nhiệm của mình. Còn mẹ mẹ cũng thật tệ khi có được con mà mẹ lại không thể giữ con lại được, mẹ và bố con đều được nuôi ăn học nên người mà có những hành động thật không đáng là con người phải không con?

Con có biết bây giờ tâm trạng mẹ đang hỗn loạn như thế nào không? Mẹ không biết làm gì, mẹ đang bơ vơ một mình không một ai thân thích để mẹ nói ra, mẹ đau lòng lắm con à. Trước kia đến với mẹ, bố dùng những lời ngon ngọt để có được mẹ, bố mẹ tính tới chuyện cưới hỏi nữa mà, ông bà nội của con cũng thế rất thương mẹ, nhưng tới khi mẹ biết bố con có con riêng được hai tuổi và bố đã có được sự trong trắng của mẹ thì bố nhẫn tâm đối xử tệ với mẹ con à, mẹ đã vì bố con hy sinh tất cả, chấp nhận quá khứ và bỏ qua quá khứ cho ba con, ba con cũng hứa sẽ giải quyết và có trách nhiệm với mẹ nhưng giờ thì không con à! Ba con có thể tàn nhẫn bỏ mặc mẹ mà chẳng mảy may thương tiếc bằng chứng là việc này đây, ba con đâu cần tới mẹ và con, chỉ muốn mẹ giải quyết con đi rồi xong.

Con yêu của mẹ, mẹ sẽ đặt tên cho hình hài bé nhỏ của mẹ là “Tình Yêu” vì con là kết quả cùng tình yêu của mẹ, bố con là người mẹ yêu, mẹ yêu và hận tới suốt cuộc đời vì từ lúc bắt đầu cho tới giờ bố con luôn lừa dối mẹ. Mẹ sai lầm vì đã quen bố con, một người có học thức và địa vị, nếu lúc tới với mẹ bố con mà có địa vị thì mọi người sẽ nói rằng mẹ mê chức tước nhưng không con ạ khi tới với mẹ bố chỉ là một nhân viên bình thường ở một tập đoàn lớn, bố của con chẳng đẹp mà rất lùn chẳng có gì thu hút hết nhưng lúc ấy bố dùng những hành động, lời nói để làm mẹ vui, lúc mới quen mẹ muốn gì bố cũng chiều mẹ nhưng tới khi mọi thứ vỡ lỡ thì bố con mới tàn nhẫn với mẹ làm sao, mẹ cũng không biết tại sao mẹ lại yêu bố con như thế, yêu tới mức khờ dại không kiểm soát được mình, để giờ lại làm liên lụy tới hình hài bé nhỏ của mẹ.


Mẹ mới 23 tuổi thôi con à, quen bố con là năm mẹ 22 tuổi, lúc ấy mẹ thơ ngây trong sáng như một bông hồng trắng, chẳng bao giờ nghi ngờ hay nghĩ xấu cho ai, mẹ tin tình yêu của bố con dành cho mẹ vì bố cũng mất nhiều thời gian để đến được với mẹ nên mẹ càng tin, và mẹ tin mẹ còn tất cả và mẹ không phải một cô gái xấu xa nên bố sẽ chẳng lừa dối mẹ. Con thấy mẹ ngốc không khi đi tin một người như bố con để bây giờ ngồi đây mẹ khóc và viết lên những dòng chữ này.

“Tình Yêu” của mẹ ơi, nếu mẹ bỏ con thì xem như mẹ đã chết đi một nửa cuộc đời, mẹ sẽ chẳng thể có hạnh phúc, mẹ chẳng thể mỉm cười khi tới với ai nữa và mẹ cũng chẳng thể tin vào tình yêu với bất kỳ ai, nhưng mẹ lại không muốn ông bà ngoại của con buồn, chắc chắn ông bà của con sẽ khóc vì mẹ, ông bà đã nuôi nấng mẹ ăn học tới giờ, mẹ chưa báo đáp lại được gì mà giờ chỉ mang lại đau khổ cho ông bà, đã đến lúc mẹ phải làm trọn đạo hiếu với ông bà của con, mẹ có lỗi với con lắm ,Tình yêu của mẹ.


Giá như bố con có trách nhiệm với mẹ con mình thì mẹ sẽ cưới bố con cho dù mẹ biết ông bà sẽ buồn nhưng cũng sẽ mong cho mẹ hạnh phúc con à. Nhưng bây giờ bố con lại vô trách nhiệm, tàn nhẫn bảo mẹ bỏ cốt nhục của chính mẹ và bố tạo thành.

Mọi người nói nếu mẹ để lại khi sinh con ra con không có bố cũng tội cho con, và mẹ sợ khả năng của mẹ không thể đáp ứng đầy đủ được mọi thứ cho con. Mẹ ước giờ mẹ có một số tiền lớn để mẹ đi khỏi nơi đây và lên một vùng nào đó sinh sống nơi đó bắt đầu lại cuộc sống của mẹ và con, lúc đó dù như thế nào mẹ cũng không buồn hay hối hận vì bên cạnh mẹ vẫn còn con niềm an ủi của mẹ. Cuộc đời của mẹ sẽ phải trả giá cho việc mẹ bỏ con con à, cả bố con cũng thế cũng phải trả giá cho sự tàn nhẫn của mình với chính mẹ và con. Khi mẹ đã bỏ con rồi mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho bố của con, mẽ sẽ hận bố con tới suốt cuộc đời và cũng không tha thứ cho bản thân mình khi bỏ con đi.

Con ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ yêu con nhiều lắm, mẹ không muốn thế này, mẹ không muốn mình trở thành một người mẹ độc ác, mẹ từng nguyền rủa những người nhẫn tâm vứt đi sinh linh bé bỏng của mình nhưng giờ chính mẹ mắc sai lầm đây. Quãng đời của mẹ còn lại không thể nào hạnh phúc nổi đâu con à, mẹ mới 23 tuổi, cuộc đời của mẹ chưa đi hết nửa chặng đường nhưng giờ mẹ biết chặng đường còn lại của mẹ là sống trong đau khổ và hối hận.

Giờ mẹ sống với một ý nghĩ là làm tròn đạo hiếu với ông bà khi giúp được phần nào cho ông bà về kinh tế và sẽ dời đi một nơi nào đó khi mẹ cảm thấy đã vơi bớt đi được trách nhiệm (dù biết rằng chữ hiếu không bao giờ báo đáp đủ). Có lẽ tình yêu của mẹ sẽ kết thúc từ giờ cuộc đời tươi đẹp của mẹ sẽ kết thúc từ bây giờ, mẹ mong con hãy hiểu và tha lỗi cho mẹ, tha lỗi vì sự nhẫn tâm, tàn nhẫn của mẹ nhé con yêu.

Sai lầm lần này của mẹ chỉ một lần thôi, mẹ sẽ chẳng tàn nhẫn như thế nữa, mẹ cũng sẽ chia tay bố con và sẽ cố gắng tạo lập sự nghiệp, giờ niềm vui của mẹ là học hành và làm việc, còn nói về yêu ai nữa mẹ sẽ chẳng thể mở lòng mình được nữa, mẹ lại khép nó lại như trước đây, mẹ không muốn trái tim mẹ bị tổn thương một lần nữa và không muốn mình làm điều gì ác nữa. Cuộc sống của mẹ sẽ phải sống trong dằn vặt và đau khổ, Tình yêu của mẹ à.


Các bạn gái trẻ! mình viết lên đây là những gì rất thật về mình. Mình mới biết mình có thai vào sáng nay thôi nhưng bạn trai mình bảo mình bỏ đi, một câu nói tàn nhẫn, có lẽ mới được 2-3 tuần tôi. Các bạn đừng giống mình, đừng tin những gì người ta hứa, đừng trẻ người non dạ như mình, đừng quá ngây thơ ngốc nghếch như mình mà phải mạnh mẽ quyết đoán. Sai lầm của mình là suốt cuộc đời mình sẽ không bao giờ quên, mình phải trả giá cho việc làm của mình khi bỏ đi cốt nhục của mình.

Đọc xong chắc các bạn sẽ óan hận một người như mình vì nhẫn tâm bỏ đi hình hài bé nhỏ của mình lắm. Nhưng mình không thể giữ lại, mình mới 23 tuổi chưa thể nuôi được con nếu mình sống một mình, và mình cũng sợ con mình sinh ra có cuộc sống thiếu thốn khi đó mình sẽ trách mình nhiều hơn và cũng sợ khi con mình hỏi về bố của nó và không muốn con của mình có một người bố vô trách nhiệm như thế.

Các bạn hãy nhớ đừng bước vào sai lầm như mình, và những người con trai cũng đừng nhẫn tâm vô trách nhiệm như bạn trai mình, những gì mình làm thì hãy chịu đi, đừng tàn nhẫn như mình và bạn trai mình…
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su
bloke89 ( gửi lúc 26/08/2010 07:06:27)
+3 điểm 
Đúng là yêu thì được còn thực hiện thì quả là còn mơ hồ , ông cha nói rồi : "lúc hoạn nạn mới biết ai xấu ai tốt " đó mới lúc ấy mới tìm được người mình cần phải tìm . Bài Học cho bạn , cho tôi , cho tất cả mọi người , đừn tin vào lời mật ngọt hay tin những hành động đối phương chứng tỏ vói mình biết .
Noname ( gửi lúc 26/08/2010 10:28:16)
+0 điểm 
chị đã bỏ đứa bé đi rồi uwh. Có 1quan điểm cho rằng nhưng chị thử xem nó có giúp đc gì cho chị ko nhé. Bào thai khi 3tháng mới hình thành linh hồn nên đã đc 3thansg mà bỏ đi là mang tội giết người và mới mấy tuần như trường hợp bất đắc dĩ của chị thì bỏ đi thì ko sao cả. Cuộc đời còn dài. 23 chưa phải là kết thúc. Em nghĩ chị chắc có nhan sắc + là người có lương tâm thì ắt chị sẽ được hạnh phúc. Chị cố gắng lên nhé.MT.
CKe092 ( gửi lúc 27/08/2010 09:31:10)
+0 điểm 
mình chưa phá, có lẽ là chủ nhật này, mình đang rất chán, mình đang cố thuyết phục anh ấy suy nghĩ lại. đêm mình ngủ không thể yên giấc mơ thấy anh ấy bắt mình từ bỏ bé, mình sợ lắm, mình muốn trốn đi thật xa lắm. đúng là mình có một chút nhan sắc nhưng mình không vì thế mà ăn choi xa đọa, anh ây là ngừoi đầu tiên mình yêu, mình trốn tránh tình cảm của nhiều ngừoi vì sợ họ đùa zởn voới tình yêu của mình, họ chỉ mê sự trẻ trung, năng động của mình nên bao nhieu nguoi yeu mình đều từ trối, khi quen anh bó mẹ anh củng yêu thưong mình và muốn hai đứa mình cứoi nhưng giờ mình biết sự thật về anh ấy thì anh ấy muốn mình bỏ đứa bé, nếu mình nói bố mẹ anh thì có lẻ sẽ không phải bỏ nhưng anh ấy tệ như thế có cứoi về củng làm khổ nhau.
anhly82 ( gửi lúc 27/08/2010 10:03:05)
+0 điểm 
Em hãy gố gắng vượt qua nỗi đau này, tương lai em còn dài, không thể vì con người vô lương tâm đó mà đánh mất lý tưởng của mình. trong cuộc sống này vẫn còn nhiều người tôt, vì em còn học nên việc mang thai sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc học của em. có lẽ đứa bé này không có duyên với em, đây sẽ là bài học đáng nhớ để em phải bước tiếp một cách vững chãi trên con đường sau này. hãy cố gắng lên em nhé
Noname ( gửi lúc 27/08/2010 03:11:29)
+0 điểm 
Noname ( gửi lúc 27/08/2010 03:17:31)
+0 điểm 
chao ban, minh cung da tung giong nhu ban nhung ban trai minh khong phu phang nhu ban khi biet minh co thai a ay da bao ba me anh ay len nha nhung minh khong cho boi vi sao ban biet ko boi vi gia dinh minh ko phai la 1 gia dinh tot gia dinh minh doi xu voi minh rat tan nhan nen minh quyet dinh truoc khi minh va ban trai co 1 su viec vung vang minh ko phai lo gi minh moi co con vi the minh da dau kho de dua con cua minh ra di noi dau the xac thi it nhung noi dau tam hon thi nhieu lam ban ah minh han gia dinh minh neu nhu ngay do gia dinh minh ko si dien thi gio day co le con minh da dc 3 tuoi dau don lam . Nhung ban hay co len ban co the vuot qua dc ma ban can minh giup do cu nhan tin vao nick yeumaianh_ph@yahoo.com bat cu luc nao minh deu se giup ban giam thieu su dau don cua ban hay nhan tin cho minh minh se giup ban
Noname ( gửi lúc 27/08/2010 06:38:54)
+0 điểm 
Goi ban
Khi doc nhung dong tam su cua ban , minh cam thay rat thuong ban. Minh cung dang trong tinh trang nhu ban, ban trai minh bo roi minh de chay theo 1 dua cave. Minh da dau kho va van xin , minh tim cach keo anh ay quay ve bang moi cach, tu khoc loc den van xin, trach moc... nhung anh ay van ko thay doi. Khi nguoi ta ko con tinh cam thi nhan tam lam ban a, do la nguoi da tung yeu ban chu chua noi den nguoi nhan tam lua gat ban. Ban hay thuong con ban va ton trong ban than ban va gia dinh, bo dua be la cach tot nhat cho ban trong luc nay.
Ban cang han thi ban se cang nho nguoi do thoi, minh da thu roi. Ban dung tha thu nhung hay nghi den nhung giay phut tot dep giua 02 nguoi, se thay long nhe nhang hon . Hay nghi la cuoc doi co vay co tra, neu ho gieo cai xau thi se gap cai xau hon nhieu.

Giu gin ban than cua minh ban nhe.
Noname ( gửi lúc 28/08/2010 11:50:11)
+1 điểm 
Gửi bạn CKe092 thân mến ! tôi rất cảm phục tình cảm thiêng liêng mẫu tử của bạn, bạn thật là một người mẹ tốt, rất tiếc ! tình mẫu tử của bạn và đứa bé ( tuy chưa hình thành hình hài ) đã không được như ý nguyện của bạn. xin chân thành chia sẻ cùng bạn ! nổi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi bạn ạ ! tôi không biết là bạn có niềm tin hay lòng tín ngưỡng tôn giáo ( Phật giáo ) hay không, tất cả đều là duyên số và nghiệp báu ! tôi nói dây không phải nói là nghiệp của bạn phải trả ( xin bạn đừng hiểu lầm ý của tôi ) mà muốn noi rằng con người sinh đều phải theo vòng luân hồi sinh tử, và sẽ do nghiệp dẫn con người. nếu chúng ta được tai sinh ( hiện tai làm thân người là chúng ta đã có phước lớn )chưa nói là có đẹp xấu hay tật nguyền. tất cả là phước báu bạn ạ !
quay lại hiện thực của bạn, mọi việc đã như thế tôi không dám khuyên bạn nên bỏ hay nên để ! có lẽ bạn sẽ cho là tôi nói thừa ! mọi việc bạn hãy tự quyết định,tùy theo hiện thực và hoàn cảnh của bạn. Nếu bạn có đủ khả năng cho ra đời một sinh linh và lo cho sinh linh đó có cuộc sống tốt, thì coi như bạn và sinh linh đó có duyên nợ mẫu tử, còn ngược lại thì hãy hẹn với sinh đó rằng hiện tại chưa đến lúc sinh linh đó ra cõi đời này! duyên chưa đủ hợp,bạn hãy nói với sinh linh đó rằng hãy cho bạn thời gian sau khi bạn chuẩn bị mọi thứ để đoán tiếp thì sinh linh đó hãy ra đời. Tôi có nghe một bài giảng của thiền sư Nhất Hạnh ( nội dung bai giảng hôm ấy thầy nói về chủ đề : khi người thân tôi mất sẽ đi về đâu ? Đại khai bài giảng thầy muốn nới với chúng ta rằng, sinh ra trong cuộc đời nầy chúng ta có liên quan với nhau từ cha me, anh em bạn bè rồi thân bằng quyến thuộc tất cả mọi người có liên quan nhau đều là duyên số và duyên hợp, thây đưa ra rất nhiều lý giải mà ởi đây tôi không thể kể hết với bạn được, tôi chỉ nêu ra điểm nầy để bạn tham khảo vì có liên quan với bạn ! thây kể rằng sau khi thầy thiền định và từ lúc thầy mới tu học trong đâu thầy có một suy nghỉ mà chưa bao giờ thầy giải tỏa được cho đến sau nầy thầy giác ngộ (giác ngộ là từ trong nhà thiền có nghĩa thấu hiểu ) thầy kể rằng trước khi mẫu thân của thầy sình ra thầy, thì bà đã bị sẩy thai . nên thầy luôn suy nghỉ rằng cái thai ban đầu là anh của thầy hay chính là thầy ? và suy nghỉ đó theo thầy rất lâu ( hình như là mấy chục năm ) và rồi một hôm thây đi dạo trong khuôn viên chùa thầy nhìn thấy một loại cây đang ra hoa và những hoa ra trước nó rụng dưới gốc cây đang trong thơi kỳ phân hủy, thế là thầy giải được cái suy nghỉ trước đây của thầy. có nghĩa là đủ duyên thì vạn vật sẽ hợp thành tướng ( tướng ở đây không phải chỉ riêng hình dáng con người mà tất cả những cái gì mắt chúng ta nhìn thấy đều gọi chung là tướng )và một điều nếu hết duyên thì sẽ hoại ( tan ) cái đến và đi rất vô thường chúng takhông thể níu keo lại, và cũng không thể ngăn cảng sự xuất hiện của nó. còn rất nhiều nếu có thời gian mình sẽ chia sẽ cùng bạn. trở lại viêc của bạn, bạn hãy bình tâm suy nghỉ hiện thực > tương lai mà mình quyết định. và bạn cũng đừng câm tức ai hết vì sao vì bạn càng hận thì chính bạn lại càng đau khổ phiền não ở tại nơi tâm mình, bạn hãy dẹp bỏ phiền não bằng cách quán chiếu ( quán chiếu từ trong nhà thiền : mọi suy nghỉ buôn, vui,hận đều suất phát từ Ý nếu bạn không cho Ý suất phát ra suy nghỉ thì bạn không còn biết bạn đang buồn hay hận, có lẽ bạn sẽ cho là tôi nói khó hiểu và mâu thuẩn, bạn hãy thử thế này nhé ! mõi khi bạn nhớ lại người đàn ông đó thì bạn lại thấy hận và buồn cho bản thân mình sau khổ quá thì bạn hãy nghỉ rằng đó vọng tưởng là giả không theo 9 không theo có nghĩa là mình không bị nó kéo lôi mà sinh ra nhiêu suy nghỉ tiếp theo. một lần làm được thì hai lần làm được cho đến khi nào mọi suy nghỉ buồn đau nó không còn lẫn quẩn trong ý của mình nửa. ( bước đầu thì hơi khó và vọng tưởng sẻ công phá bạn rất mạnh nhất là vào lúc ban đêm mỗi khi bạn không ngủ được nó sẽ đến rất nhiều ) cứ mỗi lần bạn không ngủ được và suy nghỉ tới cái gì đó thì bạn hãy tự nói là dây chỉ giả và bạn hãy hích xâu rồi thở nhẹ x
Noname ( gửi lúc 28/08/2010 12:02:39)
+0 điểm 
tiếp theo của bài gửi lúc 28/08/2010 11:50:11 nếu có gì không hiểu hảy mail theo địa chỉ này doducthuan66@gmail.com thân chào bạn ! ( hình như trang web nầy cắt bớt nội dung thì phải !)
kel_bi ( gửi lúc 28/08/2010 03:54:09)
+0 điểm 
Hình như anh rất am hiểu về vấn đề này, anh viết rất hay ^^
CKe092 ( gửi lúc 28/08/2010 05:19:22)
+0 điểm 
em cam on moi nguoi, thuc su em khong biet chia se noi buon nay voi ai. em van cuoi noi binh thuong truoc moi nguoi nhung em cuoi do la su gia tao khong muon moi nguoi lo lang. long em nhu bi dao cat, co luc em cam thay chan va muon ket thuc cuoc doi vi em lam dieu ac qua. luc nay ngay nao em cung len chua de tim su thanh than. em khong bit noi sau nay toi khi nao em moi xoa duoc.
Noname ( gửi lúc 28/08/2010 11:10:47)
+0 điểm 
Gửi CK092 ! bạn đừng quá đau buồn tôi rất cảm thông với bạn với những gì bạn đang đối diện ! bạn cứ bình tâm, nếu bạn đã biết đến Chùa thì bạn nên tìm hiểu thêm về phật pháp, chính phật pháp sẽ mang đến cho bạn niền an lạc. bạn nên tham khảo ý kiến của các vị Sư họ sẽ chỉ cho bạn cách thức diệt phiền não và một khi bạn đã hiểu ít nhiều về phật pháp thì bạn sẽ thấy tốt hơn ( nói thì nói chứa nổi đau của mình cho dù có nhiều người chia sẽ đi chăng nửa thì cũng không bằng tự mình thấu hiểu và tự mình gạt bỏ nó . trong phật pháp gọi là trí vô sư, ví dụ khi bạn tự hiểu ra một vấn đề thì bạn sẽ nhớ lâu hơn là vấn đề đó do người khác mang đến cho bạn) Bạn thử cách tôi nói ra xem nhé ! ví dụ khi mỗi buổi tối trước khi đi ngủ hay trong lúc ngủ mà do nổi buồn làm mình không ngủ được bạn hãy làm như sau bước 1 bạn hít vào và thở ra rồi hít vào thở ra làm như vậy 3 lần. bước 2 bạn cũng hít vào nhưng hít nhẹ nhàng và sâu bạn đếm thầm 1 và thở ra cũng nhẹ nhàng và đếm 2 ( nhớ là đếm bằng tư tưởng ) cứ thửc hiện như thế cứ hít vào đếm 1 và thở ra đếm 2 cho đến lúc đếm tới 10 và trở lại hít vào đếm 1 và thở ra đếm 2 (nhớ là không đếm qua 10 chỉ tời 10 là trở lại đếm 1 và khi nào trong lúc hít thở và đếm mà mình quên tới số mấy thì cứ trở lại đếm 1 bất đầu từ 1 và đếm tới 10 cứ tuần tự hít vào đếm 1 thở ra đếm 2, hít vào đếm 3, thở ra đếm 4. hít vào đếm 5 thở ra đếm 6 cho khi tới 10, rồi lại lập lại, đếm và thở cứ như vậy bạn nhé. đây là phương pháp diệt vọng tưởng của các vị thiên sư gọi là pháp quán chiếu. khi nào bạn thành thục rồi thì đến lúc mình không còn đếm nửa, thì bất đầu quán, là trong quá trình hít thở khi mình hít vào thì biết mình hít vào và thở ra biết mình thỏ ra, có nghĩa là mình nhìn thấy hơi thở của mình. Trong quá trình hít và thở thì có rất nhiều luồn suy nghỉ, chính các luồn suy nghỉ đó các nhà thiền sư gọi là vọng niệm mà vọng niệm chính là gốc của phiền não, mụch đích khi hít và thở mà ta đếm số từ 1 cho đến 10 là nhằm kéo cái ý thức của ta về một hướng là đếm chỉ đếm. Nếu bạn thành thục các bước trên thì bạn sẽ bỏ được phiền não và từ từ bạn sẽ hiểu được các phiền não bất đầu từ đâu ( ngày xưa khi đức phật đắt đạo là do người ngồi thiền nên các vị sư bên lấy đó làm phương pháp tu học vị vua trân nhân tông cũng là thiền sư và hiện nay ở phía nam này là Hòa thượng Thích Thanh Từ và ờ thiên viện Thường Chiếu có các vị sư theo pháp thiền. trước đây mình cũng có rất nhiều phiền não cũng nhờ duyên số đã đưa mình đến với thiền viện được các thầy hướng dẫn và mình cũng tìm hiểu về phật pháp nên mình cũng tạm gọi là biết cách diệt phiền não ! Bạn ơi cuộc sống nầy rất nhiều thứ mà chúng ta chưa tìm ra nó, rất nhiều niềm vui. Bạn đừng dại khờ mà nghỉ chuyên tư kết thúc mình, làm như vậy bạn sẽ tội nặng hơn ( chắc bạn chưa nghe các vị sư nói về hoàn cảnh của những người tự tử ra sau hả khi họ chết họ chính là những cái thân trung ấm khổ sở còn khổ hơn người khổ đang sống rất nhiều, tôi không phải hù bạn bâu mà là sự thật đó. tôi không biết bạn ở đâu chứ nếu có dịp bạn lên Thiền viện Thường Chiếu ở huyện long thành tỉnh Đồng Nai bạn hỏi thì bạn hiểu ngay ! Bạn đừng tự cho mình là làm phiền người khác ! sống không có ai toàn vẹn cả và một điều nửa trên thế giới này không một mét đất nào là toàn an vui cả, đã mang thân làm người thì buồn vui, sướng khổ ai cũng phải gánh chịu. và người ít người nhiều mà thôi, điều quan trọng là tự mình biết mình có nghĩa là an lạc có sẵn trong ta tại ta không thấy no mà thôi ! Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh có câu nói rất hay " Chạy theo ảo mọng thì phiền não tránh được sau " có nghĩa là nếu chúng ta mãi chạy theo một hi vọng nào đó khi vở mọng thì phiền não chạy theo tham vọng nên tranh đấu nếu tranh đấu thì phải có phiền não. nếu chúng ta biết dừng lại bớt tham lam hay biết chia sẽ thì xung quanh ta mọi thứ đều vui đẹp. Chúc bạn tĩnh sáng để biết mình ! có gì cần chia sẽ thêm bạn cứ mail cho tôi doducthuan66@gmail.com nhé chào bạn mong rằng bạn sẻ sớm tìm được sự an lạc !
Noname ( gửi lúc 28/08/2010 11:17:17)
+0 điểm 
gửi bạn kel_bi ! cảm ơn bạn đã không cười ! tôi cũng chưa biết nhiều về phật pháp lắm, cũng nhờ duyên số nên mình được các vị thiền sư ở viện Thường chiếu dạy và mình có nghe đĩa giảng dạy của Hòa Thượng Nhất Hạnh nên từ đó mình cũng biết được ít nhiều có điều gì không đúng mong bạn và các bạn khác đừng cười !
Noname ( gửi lúc 29/08/2010 08:37:02)
+0 điểm 
kel_bi ( gửi lúc 29/08/2010 04:12:16)
+0 điểm 
Không có gì em vô duyên thật nhưng không vô duyên ở chỗ này ^^
Noname ( gửi lúc 29/08/2010 08:28:58)
+0 điểm 
Gửi bạn CK092! tôi không biết lần chia sẻ này có muộn không ? nếu còn kip mong bạn hãy cân nhắc thật kỹ, bạn đã lầm khi chọn người bạn đời cho mình , chẳng lẻ bạn định lầm thêm lần nửa sau khi bạn quyết bỏ con của bạn ? đứa bé đâu có tội gì đâu mà phải chấm dứt nó khi nó chưa nhìn thấy ánh dương ! bạn hãy can đảm đối diện sự thật và vượt qua nổi đau và sự khó khăn trong cuôc sống sau này, nghèo khổ , hay không có cha đâu có gì là mất mát lớn, cái quan trọng là bạn nuôi nắn và giáo dục nó thành người tốt. sống có ý nghĩa mới quan trọng, còn miệng đời mĩa mai đâu có gì phải lo . tôi xin dấu tên nhân vật trong truyện tôi kê ra đây. viêc xảy ra lâu rồi, khì mà đất nước mới giải phóng thì rất nhiều người ở miền nam đi vượt biên ra nước ngoài, đâu phải người nào cũng may mắn đi được, và một đoàn người nọ khi đi ra tới gần thái lan thì bị cướp bạn biết không đàn ông thì họ giết chết và xô xuống biển phụ nử cũng giết và rồi trong số những người phụ nữ xấu số đó có một người mà chúng không giết liền mà hãm hiếp xong rồi xô xuống biển, rất may người ta cứu được cô, sau thời gian cô có mang thai, cô định bỏ nhưng các vị sư khuyên cô ta nên giử đứa bé vì nó không có tội, mà người có tội chính là tên cướp kia. và một người nửa hiện giờ vẫng sống tốt vì Bác ấy nhờ vào giáo lý của phật pháp nên mới vượt qua. truyện của Bác ấy thế nầy gia đình bác ấy có 3 người con 2 gái 1 trai. chị gái mới 9 tuồi, chị kế 7t, còn anh trai mới 4t. gia đình Bác ấy vì tinh một người kh6ong quen biết hứa sẽ cho đi vượt biên với điều kiện khi nào qua đó thì gia đình bác ấy phải bao bọc người mà tổ chức cho họ vượt biên ( vì người tổ chức vượt biên không biết tiếng anh ) bác gái thì không chịu đi còn bác trai thì nhất quyết đồi đi nên bác gai đành phải thuận theo ý kiến của bác trai. thế là họ đi, khi cả gia đình họ đi tới trà vinh thì được người tổ chức vượt biên đoán họ xuống ghe nhỏ, để lấy niềm tin bọn người tổ chức vượt biên nói rằng đi ghe nhỏ để ra tàu lớn vì tàu lớn nèo ngoài khơi. thế là họ đi ra biển cách đất liên khoản 10km thì bọn chúng giết hết cả gia đình bác ấy. xô bác gái xuống biển và quăng lần lựơt các chị và anh xuống biển trong đêm tối, bác gái bất lực khi nhìn thấy con mình từ người gọi mẹ rồi chìm xuống còn bác trai bị đập đầu rồi mới quăng xuống. bác gái phải chóng trã với sống to gió lớn, trời thì tối như mực vì lúc đó là khoản 7g tối bác cứ bơi miệng niệm quán thế âm cứu khổ cứu nạn, thế là cho đến 4 giờ sáng hôm sau thì có người cứu được bác ấy. tôi chỉ kể tóm tắt, bác đã trãi qua 80km bơi dưới biển và 9 tiếng đồng hồ chóng trọi với bóng đêm và sóng biện của vùng biển Ba Đào nổi tiếng là sống to, cá mập, của vùng thuộc tỉnh Bến Tre. Từ Trà Vinh bơi tới Bến Tre. với một niềm tin sống để tố cáo kẻ ác độc, Bác kể trong lúc bơi khi nào kiệt sức thì tự nhiên thấy trước mặt lúc thì hàng cây, Bác tưởng gần bờ nên cố sức bơi khi gần nắm được cành cầy thì cành cây lại di chuyển xa ra một chút, lúc đó bác rất tỉnh táo với ý trí cố bơi để níu được nhánh cây, sau khi đuối sức thì lại thấy ánh sáng đằng xa và bãi cát trắng bác lại tưởng rằng sắp tới bờ lại có gằng bơi bơi bơi mãi. và đến 4 giờ sáng hôm sau thì bác kiệt sức hẳn thì bác lại thấy ánh đèn bác cố gắng la lên và rồi chiếc ghe quay đầu lại, Ông năm chủ ghe câu đã cứu bác. thế đấy niềm tin của sự sống, nhiệm mầu của đức Quán Thế Âm. khi về tới sai gòn một thời gian đợi cho sức khỏe hồi phục thì bác mới tố cáo kẻ thủ ác, kẻ thủ ác gồm hai anh em và một đứa cháu, hai người lớn 50t và 54t. không nhớ chính xác và đứa cháu thì 29 hay 30 gì đó hai người lơn bị tử hình vì tội giết người cướp cửa, người cháu cũng đồng phạm nhưng vì biết ăn năn nên bị 18 năm tù. cái khó nhất của Bác gái là thời gian sống sau nầy với nổi đau kinh hoàng về tinh thần . tôi kể ra để bạn thấy được trên đời nầy rất nhiều người khổ nhưng nếu chúng ta biết vượt qua số phận và nương theo phật pháp ta sẽ sống tốt thôi. bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định .
Noname ( gửi lúc 29/08/2010 10:13:22)
+0 điểm 
Đọc bài của bạn và giờ mình doc duoc bai nay` nữa thật sư thay ớn lạnh và thuong cảm cùng các bạn đang phai gạp hoàn cảnh này,mình cũng là đàn ong,minh cung đã trai qua nhung giay phut cùng nguoi yeu di lam 1 viec that duc,bay gio cú nghe va doc duco nhũng dieuf nhu bo con.mìh ớn lạnh ghê nguoi.bài này viet rát thật,các ban len tham khảo và suy nghi./.danongsexy06@yahoo.com

Con ơi! Mẹ xin lỗi…
(Dân trí) - Một cô gái bất hạnh nào đó đã lặng lẽ bỏ con còn đỏ hỏn lại bệnh viện. Một người đàn ông nhìn xác bé thơ vô tội nằm lạnh lẽo đã xin bệnh viện được giải quyết hậu sự cho bé.

Nghĩa trang nằm trên triền núi Hòn Thơm là nơi yên nghỉ của hơn 7000 bé thơ
Từ bé thơ đáng thương đầu tiên, thứ hai, thứ ba...năm 2004. Đến nay, đã có hơn 9.000 sinh linh dù đã tượng hình hay chưa đủ hình hài được anh và những người bạn thiện nguyện đưa về từ những bệnh viện, nhà hộ sinh và cả những thùng rác...
Những sinh linh bé nhỏ được chôn cất ở bãi đất trên triền núi Hòn Thơm (Vĩnh Ngọc, Nha Trang). Những ngày đầu, vì sợ mọi người dị nghị, anh chỉ âm thầm làm một mình. Nhưng rồi, mỗi lần đi xin xác thai nhi, các bệnh viện hiểu tấm lòng của anh. Dần dần, nhiều người biết đã cùng anh thiện nguyện làm công việc này.

Anh Phúc với công việc thiện nguyện của mình từ năm 2004

Anh Phúc khóc thút thít, đứng như chết lặng nhìn lần nữa thai nhi bé thơ bất hạnh trước khi chôn cất

Những sinh linh chưa đủ hình hài được anh Phúc hỏa táng

Thắp nén nhang cầu cho những linh hồn bé thơ được an nghỉ
Trong hẻm nhỏ trên đường Phương Sài (thành phố Nha Trang). Chúng tôi tìm đến số nhà 56/3, nơi đây hiện đang nuôi dưỡng gần 20 đứa trẻ. Sau một thời gian cùng nhóm thiện nguyện thực hiện việc chôn cất những sinh linh bị bỏ rơi, anh Tống Phước Phúc trăn trở “Nếu mình chỉ làm như thế này mãi thì không làm được gì cứu vớt sự sống cho các bé nữa”.

Rồi tận sâu thẳm đáy lòng mình, anh Phúc đã đến những bệnh viện, nhà hộ sinh tâm sự nhẹ nhàng với những bà mẹ đang suy sụp tinh thần, đứng trước ý định cắt bỏ phần ruột thịt máu mủ. Anh nói với những cô gái: “Em đừng hủy thai, tội nghiệp lắm! Anh biết không người mẹ nào lại không đau khổ khi bỏ rơi con mình cả. Nếu em khó khăn, anh sẽ giúp em nuôi bé cho đến khi nào em đủ điều kiện nhận lại. Anh hứa là anh chỉ nhận các cháu chứ không cho ai khác”.

Bằng tấm lòng của mình, anh Phúc đã đưa về nhà hàng trăm bé. Một căn nhà không đủ chỗ ở cho các em, anh còn liên hệ với một nhà thờ dưới Cam Ranh để chăm sóc cho gần 50 bé nữa.

Những bé thơ được anh đưa về nhà nuôi dưỡng đều lấy họ anh. Con trai thì tên là Vinh, con gái tên là Tâm. Chỉ khác nhau tên lót. Anh nói tên lót là tên quê của mẹ các bé. Anh đặt như thế để khi mẹ các bé quay lại tìm cho đúng con mình và cũng để tên các bé gắn với quê hương mẹ.

Từ năm 2004, đã có hàng chục cô gái lầm lỡ tìm đến nhà anh tá túc. Cũng đã có trên 50 em nhỏ đã được mẹ quay lại đón về. Anh nói, cái cảm giác nhìn mẹ con đoàn tụ, mình cứ “sướng sướng” và hạnh phúc thế nào ấy, khó diễn tả lắm.

Nhà anh Phúc vừa là nơi nuôi dưỡng những bé thơ từng bị bỏ rơi vừa là nơi tá túc của những người mẹ lầm lỡ

Một trong những bảng danh sách những bé thơ đã được cứu sống. Các em đều có tên chung, trai là Vinh, gái là Tâm

Từ năm 2004 đến nay, anh Phúc đã là cha của hàng ngàn sinh linh bé bỏng
Điều làm anh Phúc vui nhất là sau 6 năm với công việc thiện nguyện của mình cùng những người bạn là số trẻ bị bỏ rơi, tình trạng phá thai đã giảm nhiều. “Năm 2004, khi mới làm việc này, mỗi ngày nghĩa trang phải có thêm 30 bé an nghỉ. Bây giờ, ngày có ngày không. Mừng lắm chứ!”.

Đã không ít lần, anh Phúc dẫn những cô gái có ý định hủy thai đến nghĩa trang, để những người mẹ lầm lỡ thấy cái lạnh lẽo nơi đây mà dũng cảm hơn. Rồi anh dẫn về nhà mình, nơi có những bé thơ xinh xắn đang nô đùa, vô tư tươi cười để họ thấy cần phải có trách nhiệm với các bé thơ chuẩn bị chào đời.

Khi nhìn
hoa_co ( gửi lúc 30/08/2010 12:33:12)
+0 điểm 
Bạn đã nghe nói đến chùa Bồ Đề chưa? Bạn hãy đến đó một lần để thấy rằng số phận của những em nhỏ đã bị bố mẹ chúng bỏ rơi. Các sư thầy đã nuôi những đứa trẻ xấu số này. Mình năm nay 23 tuổi, bằng tuổi với bạn. Mình đã từng có một chút suy nghĩ là bỏ đứa con của mình, nhưng ko, mình ko muốn làm như thế, mình đã là mẹ, mình cần phải có trách nhiệm với con của mình. Và dù quyết định của mình có kết hôn cùng anh ấy hay không, dù tiền lương của mình có ít, mình vẫn sẽ sinh bé bởi vì bé là kết quả của tình yêu, bởi vì mình không muốn mang danh là người mẹ giết con, mình cũng không muốn quãng đời còn lại là những ngày tháng cô đơn và dằn vặt. Ngày xưa, cũng chỉ vì mình mới ra đời, chưa được 1 tuổi, mẹ mình có thai và đã phải bỏ nó đi. Mình rất buồn bởi một phần nguyên nhân là mình còn quá nhỏ, bố mẹ không thẻ nuôi nổi. Có lẽ bạn đã bỏ bé đi rồi, đúng không? Mình chỉ có thể mong bạn hãy siêng đi chùa, hãy làm việc thiện nhiều hơn, hãy cố gắng sống có ích cho bản thân mình cũng như cho mọi người xung quanh bạn. Hãy vui lên bạn nhé!
hoatran9112 ( gửi lúc 01/09/2010 12:54:20)
+0 điểm 
Nếu vẫn còn kịp bạn đừng bỏ đứa bé đi nhé! Bạn sẽ hối hận một đời đấy!
hoatran9112 ( gửi lúc 01/09/2010 12:55:59)
+0 điểm 
Bạn doducthuan66@gmail.com viết thật là hay.
Noname ( gửi lúc 05/09/2010 10:13:01)
+0 điểm 
Chào bạn. Có lẽ mình đã quá chậm trễ khi đọc những dòng này và đưa ra lời khuyên của mình. Mình đã từng trong tình trạng của bạn: Lúc biết mình có thai cũng là lúc ng ấy chính thức ở bên cạnh người con gái khác. Mình cũng đã nghĩ như bạn , khi sự nghiệp mình chưa có, gia đình không khá giả và việc tự sinh con và nuôi con một mình là điều cực kỳ khó khăn. Mình đã định bỏ trốn đến một nơi thật xa, chỉ có mình và con. Thế nhưng mình đã kịp nghĩ lại, mình sẽ làm gì để nuôi con khi mà còn đến 6 tháng nữa mình ra trường? Giả sử mình xin được việc, bất cứ việc gì, thì ai sẽ trông nom con mình? Ai sẽ ở bên mình khi trở dạ và khi con nhỏ? Với bao nhiêu khoản phải chi tiêu với một con bé chưa ra trường như mình thì liệu cuộc sống của con mình có được thoải mái, đầy đủ như những đứa trẻ khác? Mình sợ. Không có gì làm mình sợ hơn là vì quyết định của mình mà tạo ra sự đau khổ cho chính con mình. Và mình đã quyết định cái điều kinh khủng ấy, để đến bây giờ, khi mọi chuyện đã xảy ra được 8 tháng, mình vẫn không thể ngừng thấy hình ảnh bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ, chới với, đơn độc. Đã hơn một lần mình muốn đi với nó, để nó không còn cô độc, và không biết bao nhiêu lần mình khóc chỉ vì thấy một đứa trẻ, vì đọc một bài báo về tình mẫu tử về một đứa trẻ hóm hỉnh đáng yêu. CŨng không biết bao lần mình cảm thấy tim mình ngừng đập khi nghĩ đến con mình, mình cảm giác có gì đó đè nén nó...mình đã quá nhiều lần cảm tưởng như mình không thể tiếp tục chịu đựng điều đó, nếu không có những người bạn thân của mình bên cạnh. Mình nói cho bạn biết điều này bởi việc đó thực sự cực kỳ khó khăn. Bạn phải rất can đảm để có thể nghĩ rằng mình đã làm đúng, rằng điều ấy là tốt cho con. Nếu có thể quyết định lại, hãy suy nghĩ thêm bạn nhé. Chúc bạn sẽ không bao giờ phải hối hận vì quyết định của mình.
Noname ( gửi lúc 14/09/2010 10:51:31)
+0 điểm 
chi hay suy nghi ky trc khi quyet dinh bo di dua be,day la nhung giay phut yeu thuong va cuoi cung la ket qua nhu vay nhung chi nen binh tinh suy nghi va cho con minh co mot co hoi lam nguoi.e nghi chi se hoi han sau khi bo di giot mau cua chinh minh.chuc chi co nhung quyet dinh dung va k phai hoi han ve sau.
buidoi ( gửi lúc 24/09/2010 12:24:01)
+0 điểm 
Vào webtamsu nhìn mục bên phải là lại thấy ngay topic này.Nhiều lần định viết vài dòng , nghĩ sao rồi lại thôi.Rồi lại định viết vài dòng.....rồi lại thôi.....rồi :

* Chủ đề được tạo ra vào ngày 26/8/2010

* Phá thai vào chủ nhật ngày 29/8/2010

* Ngày 31/8/2010 tức là 2 ngày sau khi phá thai thì thấy dạo chơi ở đây ====> http://webtamsu.com/Home/chuyentinhyeu/2010/08/1706/Noi-buon-lai-noi-tiep-noi-buon-.html

* Ngày 1/9/2010 tức là 3 ngày sau khi phá thai thì nụ cười mãn nguyện đã nở trên môi ===> http://webtamsu.com/Home/chuyentinhyeu/2010/08/1693/Cac-ban-nu-gia%CC%89i-thi%CC%81ch-giu%CC%81p-em.html
vinhbond ( gửi lúc 07/10/2010 11:09:03)
+0 điểm 
Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi thấy nó rất vô lý,có lẽ đây không phải là những dòng tâm sự thì đung hơn,nếu tâm sự thì những lời nói không bao giờ có thể hoa mỹ như thế được vì tâm trạng của những người như thế còn đâu nũa mà có thể nghĩ ra những tù như"tình yêu của mẹ"
đọc những dòng tâm sự trên tôi thiết nghĩ bạn là một phụ nữ qua dễ dãi trong chuyện tình cảm này,bạn đừng nghĩ tất cả là màu hồng hết nhé,đừng bao giờ nghĩ rằng bạn trao cho người ta sự trinh trắng đã là đảm bảo cho bạn được người ta yêu bạn và cưới bạn đâu,con người đến được với nhau đòi hỏi phải có quá trình và thời gian nũa đấy bạn ah
Noname ( gửi lúc 11/10/2010 06:47:27)
+1 điểm 
buồn
Noname ( gửi lúc 03/11/2010 10:56:29)
+0 điểm 
ninh hieu dc cam giac kinh khung do ...dau kho so hai ..va tinh yeu thuong ..cua nguoi me voi dua con be bong cua minh ..ma minh ko the giu lai dc .minh da khoc gan mot tuan ..dau kho va dan vat mai ..khi quyet dinh bo cua con be bong cua minh khi moi dc 3tuan tuoi ..ban hay co gang len nhe
Gửi bình luận Những bình luận như sau sẽ bị xóa
Bài bình luận không gõ Tiếng Việt có dấu sẽ bị xóa
Nhập mã:   

Các bài trước
sweetie  (10:03 | 27/11/2011)
Ky_Jenny  (05:18 | 29/11/2011)
chuyentinhbuon0905  (06:17 | 03/12/2011)
bichtuyen30  (10:19 | 18/12/2011)
crying  (01:00 | 20/12/2011)
hoiquan1234  (10:59 | 28/12/2011)
Cô kính mến   - 8 comments
lonely199  (04:21 | 25/12/2011)
botomtet  (10:23 | 29/12/2011)
dacuoi  (11:35 | 01/01/2012)
bamby106  (05:10 | 06/01/2012)
pesau  (04:52 | 12/01/2012)
Hãy giúp mình   - 15 comments
hoahongvt  (02:58 | 17/01/2012)
Tôi có con với sếp   - 32 comments
hoahongnhung  (01:07 | 26/01/2012)
quantuyet  (12:51 | 29/01/2012)
Tôi nên làm thế nào?   - 18 comments
langtukorea10  (11:23 | 31/01/2012)
Hãy cho tôi 1 gia đình   - 12 comments
hanhoai  (11:39 | 31/01/2012)
Hãy chia sẻ cùng tôi   - 35 comments
phuongtran  (10:58 | 02/02/2012)
conchimnho99  (06:30 | 03/02/2012)
Tôi phải làm sao???   - 27 comments
Giacmophaitan  (09:47 | 05/02/2012)
yennho2001  (12:15 | 08/02/2012)
Tôi phải làm sao?   - 29 comments
  (06:40 | 10/02/2012)
  (06:37 | 10/02/2012)
masterkail  (06:36 | 10/02/2012)
Trong bài: Cứu em với
masterkail  (06:35 | 10/02/2012)
masterkail  (06:33 | 10/02/2012)
  (06:33 | 10/02/2012)
boyslxag1992  (06:29 | 10/02/2012)
masterkail  (06:27 | 10/02/2012)
masterkail  (06:24 | 10/02/2012)
masterkail  (06:19 | 10/02/2012)