Tôi biết thứ tình cảm tôi dành cho anh
là không nên có, là không phải, tôi luôn phải đấu tranh về tâm lý, có
lúc tôi cảm thấy như mất hết sức lực, thật sự mệt mỏi.
Tôi đậu một trường đại học ở Hà Nội, cả nhà tôi mừng lắm, tôi cũng rất
vui. Trước ngày tôi đi bố mẹ dặn tôi đủ điều: nào là cố gắng mà học,
đừng yêu đương gì cả, ăn uống đầy đủ...... Tôi cũng dặn lòng mình sẽ
không yêu ai cả cho đến khi tôi ra trường có việc làm ổn đinh. Vì tôi là
con gái mà bố mẹ yêu thương nên tôi không muốn làm họ thất vọng. Ra Hà
Nội vì không tìm chỗ trọ kịp ngày tôi nhập học nên tôi đã ở cùng chỗ
trọ của anh trai tôi và anh họ. Với lại bố mẹ tôi lại muốn anh em sống
gần nhau cho an toàn. Anh họ tôi là con của người anh trai mẹ tôi. Ngày
bé tôi rất ít khi nói chuyện với anh, nhất là khi anh nổi tiếng học
giỏi. Anh họ tôi có vẻ ngoài rất đẹp trai và nhìn bề ngoài rất giống vẻ
lạnh lùng của các bộ phim Hàn Quốc mà tôi từng xem. Anh họ tôi cũng đã
có người yêu. Chị ấy vẫn hay đến chỗ tôi chơi.
Mọi chuyện có lẽ
cứ thế sẽ tốt đẹp nếu như trong tôi không có cái cảm giác mà chính tôi
cũng phải căm ghét nó. Vì là em họ nên anh nói chuyện với tôi rất nhẹ
nhàng, cũng hay quan tâm chăm sóc tôi. Tôi thì lại rất hay để ý và nhạy
cảm trước những chuyện anh nói hay anh làm cho tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy
ghét người yêu của anh, mỗi lần chị đến tôi dù cố tỏ ra bình thường
nhưng trong lòng tôi rất khó chịu. Có hôm anh gọi điện cho tôi bảo anh
chưa về mà chị ta bảo đến, tôi thoái thác nói dối không có nhà và tôi
cũng tìm chỗ đi chơi cả ngày để không phải thấy cảnh thân mật giữa hai
người.
Cứ thế tình cảm trong tôi lớn dần lên. Tôi cố giấu tình cảm của
mình, tôi đã khóc rất nhiều vì không biết nói với ai và liệu có ai hiểu
cho tôi không. Chuyện về người yêu của anh cũng đến tai bác tôi, bác bắt
anh không học ở Hà Nội nữa mà chuyển vào trong TP. Hồ Chí Minh. Khi biết
chuyện này tôi đã rất vui vì nghĩ rằng hai người họ khó có thể gặp lại
nhau. Tuy nhiên tôi cũng không ngờ rằng từ ngày anh đi tôi đã không thể cười
nổi vì nhớ đến anh. Đêm nào tôi cũng mơ về anh, nhớ đến những giây phút
trước đây khi còn ở gần nhau. Tôi nhớ anh lắm và chỉ biết chui vào nhà
tắm mà khóc.
19 tuổi tôi chưa từng nếm trải cảm giác được yêu nhưng cảm
giác yêu ai thì giờ tôi đã biết. Tôi biết thứ tình cảm tôi dành cho anh
là không nên có, là không phải, tôi luôn phải đấu tranh về tâm lý, có
lúc tôi cảm thấy như mất hết sức lực, thật sự mệt mỏi. Tôi không biết
mình có thể giấu được bao lâu nhưng hình ảnh của anh luôn trong đầu tôi,
tình cảm dành cho anh giằng xé tôi. Tôi không chịu đựng được.
Liệu tôi có
nên nói cho anh biết tình cảm của mình không? Liệu anh có chấp nhận nó
và mọi người liệu có đồng ý? Tôi phải làm sao đây, xin giúp tôi với!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su