Em và anh
quen nhau hơn hai năm rồi. Chúng
em học chung ba năm cấp 3 nhưng chỉ bắt đầu quen năm 12. Khoảng thời gian đó anh
ấy và em từng chia tay và làm lại rất nhiều lần. Lần đầu tiên, anh nói em và anh
không hợp. Em đã rất đau
khổ, trong lúc nói chuyện em
đã nói ra những lời có ý là yêu thì có nhưng không níu kéo. Ngày hôm đó lớp
tổ chức vô nhà đứa bạn chơi. Dự định là đi chung nhưng cuối cùng... nên em đã bỏ
đi thăm một người bạn, người này cũng mến em lắm. Em nghĩ em sẽ quên được, nhưng
đi rồi khi về em đã không kiềm lòng được mà đến nhà bạn để tìm anh, lần đầu
tiên em xin lỗi một người con trai vì một lý do là em nóng tính quá. Em xin lỗi và hứa sẽ thay đổi tốt hơn, rồi anh đưa em về.
Sau lần đó
thì tụi em bình thường lại. Em cũng không ngờ
vì trước giờ em quen ai, nếu giận là chia tay luôn. Rồi cũng có nhiều lần giận dỗi nhưng không
nghiêm trong lắm.
Nhưng không
lâu sau, anh có thái độ lạnh nhạt với em. Em chịu
đựng hoài không được nên đã
hỏi. Nhắn tin với nhau một lát thì lại cãi nhau, rồi chia tay. Có lần em xin anh đừng
bỏ em. Em sẽ không sống nổi. Nhưng anh nói anh không muốn làm khổ em nữa. Anh quen
nhiều người lắm, giờ ai cũng khổ nên anh chia tay hết tất cả. Nhưng em không
tin.
Sau một tuần, đến
ngày sinh nhật anh, em tặng anh quyển nhật kí chứa đầy tình cảm của em. Vài ngay sau đó, anh nhắn tin hẹn em đi uống nước, mặc dù em rất muốn quên nhưng
ngày nào em cũng đi học
3 buổi, đều gặp anh, em không chịu nổi. Và hôm đó anh xin lỗi em rất nhiều, xin em hay tha thứ, vì thời gian qua anh đã quen một người
khác, nhưng bây giờ anh nhận ra là anh rất yêu em không thể sống thiếu em. Em
thật sự không thể tin được. Em rất sốc..vì trước giờ em chưa từng biết cái cảm
giác bị lừa dối như thế. Em không thể chấp nhận được, nhưng vì ngày nào cũng
gặp, anh quan tâm, lo lắng và có thái độ nhận lỗi chân thành nên em đã tha thứ. Rồi lại quen nhau tiếp.
Nhưng có một hôm, đi hoc thêm về tối, trời mưa anh kêu em đi uống nước
chút rồi về. Hôm đó,..anh đã hành động hơi quá. Em ngốc lắm, em cứ nghĩ như thế là
mất hết rồi, mà trùng hợp hơn nữa là tháng đó em bị trễ kinh. Em lo sợ lắm, em
không thích chuyện đó, em rất sợ. Khi ở gần anh em rất sợ, nhưng lại như vậy nên
em rối lắm. Em nói với anh. Anh khẳng định là không có chuyện gì hết. Mà em vẫn
thấy lo. Em kêu anh mua que cho em thử, anh nói ngại, nhưng rồi cũng mua. Khổ nỗi là em không
biết thử. Em thử không thấy vạch nào hết. Em nói anh mua hết hạn rồi, nhắn tin với
nhau một hồi anh lại nói là không hợp. Đòi chia tay.
Trong khoảng thời gian ấy em chỉ muốn chết
thôi. Em cảm thấy mình hèn lắm, cứ gặp mà van xin tình cảm của anh. Em
hẹn anh ra nói chuyện, anh nói anh xin lỗi. Thật
sự anh rất có lỗi, vì trước khi quen em anh đã quen một người. Lúc đầu anh nghĩ là em sẽ làm
anh quên được người đó. Nhiều lúc anh thật sự rất yêu em. Nhưng càng ngày anh
càng nhận ra là mình không quên được
người đó. Bây giờ không muốn
làm khổ em nữa, ngàn lần xin lỗi em. Em đã năn nỉ, khóc đến sưng mắt, nhưng anh
vẫn như thế mà ra đi.
Qua cái ngày hôm ấy, em quyết định cứng rắn hơn, mạnh mẽ
hơn. Khi vào lớp, em không nhìn anh ấy
nữa. Xem như không quen biết. Một tháng trôi qua như thế, em đã dần quen cuôc
sống đó thì đột nhiên thái độ của anh thay đổi rất nhiều, thường nhìn em, đi học thêm
thì có ý muốn ngồi gần em nhưng không dám nói thẳng. Rồi đến một hôm em học thêm buổi tối, anh chạy theo gọi
tên em kêu em đứng lại
nói chuyện. Anh xin em nếu không còn yêu thì hãy xem anh như một người bạn. Em ưm rồi bỏ đi.
Có một hôm,
em bị bệnh xỉu tại lớp. Anh
cõng em từ lầu 3 xuống đất. Em nằm nghỉ một hồi rồi anh lấy xe đạp chở em về.
Sau
đó vài tuần, em nhận lại quyển nhật kí và trong đó có những dòng tâm sự của
anh. Gồm những lời xin lỗi, không mong em tha thứ chỉ mong em hiểu là khoảng thời gian qua anh rất buồn và nhớ em. Anh đã nhận ra rằng anh
không thể nào sống thiếu em. Anh nói anh đã nhận ra rằng hình bóng em không thể phai nhạt trong tâm
trí anh và còn rất nhiều lời ngọt ngào hối hận khác nữa... Em nói tim em đã quá
đau không chấp nhận được nữa. Anh xin em hãy xem
anh như bạn và đối xử bình
thường với anh.
Rồi một hôm anh hẹn em ra một quán trái cây. Đó là nơi đầu tiên
mà em với anh hẹn nhau...hôm ấy anh xin lỗi rất nhiều. Anh nói ra hết những lỗi
lầm của mình và em lại biết thêm một chuyện "Anh và một người bạn chung lớp
của em đã hẹn hò với nhau". Em đi học ít tiếp xúc với nhiều người và em cũng
không biết sao con gái ai cũng ghét em, nói em khi người, chảnh, khó tiếp xúc. Người bạn này
là người ghét em nhất nhưng
không ngờ trong lúc em buồn cô ấy đã chia sẻ khuyên nhủ em. Có hôm anh ấy đi
chơi với ai em không biết em tâm sự với cô ấy, cô ấy khuyên em và hỏi han đủ
thứ. Nhưng không ngờ ngày hôm đó anh ấy
nói là đã đi chơi với cô
ấy. Em đau lắm nhưng không biết phải nói sao..em xin anh một thời gian. Trong thời gian ấy em thường đi chơi chung
nhóm bạn. Bây giờ em nghĩ
những người bạn đó chơi với em chỉ vì anh ấy.
Thời gian trôi qua lúc đó em hạnh
phúc lắm rồi em tha thứ khi nào em cũng không biết nữa.
Đến khi em
đi luyện thi ĐH, anh ấy không
đi, chỉ luyện ở trường thôi. Tụi em xa nhau cả tháng, lâu lâu em về gặp anh ấy rất vui.
Em đi luyện gặp một anh chàng ở chung khu nhà trọ
với em. Anh ấy tốt mọi mặt, em luyện thi trường ĐH kiến trúc nên phải đi học
vẽ, mà em không có xe nên ngày nào anh cũng đưa em đi và rước em về. Nhưng ảnh
rất hiền lành và ngốc nghếch. Em biết anh ấy yêu em mà không dám nói, nên nhiều
lần em chuyện thường đề cập đến người yêu để anh biết là em đã có người yêu rồi. Sau đó tới kì thi ĐH anh luôn quan tâm
hỏi thăm. Ngày nào cũng nhắn tin cho em. Còn người em yêu, lâu lâu em mới nhận được môt tin nhắn. Nhưng em vẫn yêu người yêu của
mình.
Sau khi thi xong em về
quê, em gặp người yêu. Hôm ấy..em
thật sự không biết tại sao nữa.. Xa cách bao lâu, gặp lại anh ấy em rất hạnh
phúc, nỗi nhớ nhung da diết bao lâu đã ùa về làm em muốn quấn lấy anh ấy, muốn
được anh ấy ôm chặt vào lòng. Lúc ấy em đã không kiềm được mình. Nhưng em dám
khẳng định là em không cho anh ấy làm chuyện đó. Không hiểu sao khi về nhà, em
tắm, em phát hiện đồ lót em dính máu. Em hốt hoảng, lo sợ, không hiểu vì sao. Em điện thoại
hỏi anh. "Lúc nãy anh có làm gì em?" Trong khi em khóc nghẹn cả cổ họng thì
anh cười và nói "không có". Mấy hôm sau em hẹn gặp anh nói chuyện một lúc thì
anh nói là có. Lúc này em thật sự tuyệt vọng, em mới biết là mình mất hết
rồi. Hết tất cả rồi. Dù có đau khổ thế nào mình cũng không thể xa anh ấy được
nữa. Phải cố gắng chấp nhận đau khổ.
Đến khi em
thi đậu và lên thành phố học. Anh không liên lac gì cả, có lần anh về nhà và gọi
cho em. Nghe tiếng anh em thật sự rất hạnh phúc, tim em đập loạn xạ. Anh nói cũng
nhớ em lắm nhưng vì anh không có điện thoại nên không gọi cho em được. Anh học ở Bình
Chánh, còn em thi học ở Thủ Đức. Sau lần gọi ấy, anh lại mất tích, khoảng thời gian
học, vì là năm nhất nên em thấy mình rất bơ vơ, em gặp rất nhiều khó khăn, em rất
cần có anh ấy. Nhưng bên cạnh em thì chỉ có anh chàng luyện thi chung thôi. Anh
ấy tên Vũ, cùng tuổi với em. Khi em cần V liền xuất hiện. V học ở Gò Vấp, V cũng
không có xe, chỉ qua em bằng xe buýt thôi.
Đến hôm tết
trung thu. Em đang tắm chuẩn bị đi học em nhận được một số điện thoại lạ, thì ra là anh. Anh
vừa mua điện thoại, em vui đến mức mặc đồ không được luôn. Vì chiều hôm đó học môn không
quan trọng chỉ vô ngồi ghi thôi nên em nghỉ. Anh hẹn em ra công viên Hoàng Văn Thụ. Anh nói anh không biết đường qua em. Rồi em ra, gặp anh em vui lắm, muốn ngồi
nói chuyện với anh thật nhiều. Nhưng anh kêu em đi với anh kiếm chỗ nào nói
chuyện, em không ngờ anh chở em vô nhà nghỉ. Em không chấp nhận, anh nói muốn nói
chuyện với em thôi. Em nghĩ ở ngoài công viên muốn được anh ôm vào lòng cũng
không được nên thôi...
Nhưng hôm đó em có cảm giác anh ấy chỉ cần bao nhiêu đó
thôi nên em thất vọng vô cùng, em không đông ý và đòi về. Em cứ nghĩ anh có điện thoại
rồi thì từ nay sẽ nhắn tin cho em thường xuyên nói chuyện cho em đỡ buồn hơn. Ai ngờ anh vẫn
như thế.
Một hôm em đi
xin viêc làm, đến trung tâm xin dạy kèm, nhưng em bị gạt mất hết 200 ngàn. Mẹ không
gửi tiền lên kịp nên em mượn anh 100 cuối tuần em trả. Em nhắn tin anh không trả
lời. Tối nhắn lại anh nói anh hết tiền rồi xin mẹ không cho, em mượn ai đỡ đi rồi cuối
tuần anh đưa. Lúc ấy V đã giúp em mà không nói lời nào. Em tuyệt vọng quá nhắn
tin đòi chia tay chỉ để anh thay đổi nhưng anh mất tích cả tháng trời. Khoảng
thời gian ấy chỉ có V ở bên em. Em biết V yêu em nên em nói thẳng là em không
thể, không muốn yêu và cũng không đáng để yêu. Em nói hết sự thật, nhưng V
nói V chấp nhận hết. Điều đó không quan trong. Chỉ cần ở bên em là đủ rồi. Em đã
từ chối thẳng và người bạn của V đã nói với em là chưa bao giờ thấy V đau khổ
như thế. V đã trùm mềm mà khóc. Ít hôm sau V bệnh. Em sang thăm, thấy em V vui như
con nít.
Rồi thời gian trôi qua, mọi người khuyên em hãy mở lòng với V giúp cho
cả 2. Em suy nghĩ rất nhiều và đã đồng ý, mặc dù hình bóng người ấy không bao giờ
em quên được.
Nhưng rồi một
hôm, anh ấy đã điện thoại xin lỗi, năn nỉ đủ thứ, em nói em quen V rồi. Từ đó ngày nào
anh ấy cũng nhắn tin cho em, toàn là những lời xin tha thứ những nổi khổ không
nói ra được.
Lúc đầu em
cũng động lòng lắm. Nhưng nghĩ đến V em không thể. Dần dần V đã chiếm được trái
tim em. V đã giúp em cứng rắn hơn để không cảm động vì anh ấy.
Quen em V không
bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Em là người đầu tiên V nắm tay. Em thấy nét mặt V rất
hạnh phúc khi được nắm tay em. V cứ như một đứa trẻ. V làm em hiểu được, khi yêu
mình cho đi cũng rất hạnh phúc,vì thế em làm tất cả vì V. Mặc kệ anh ấy nói gì
làm gì, hay qua tới kí túc xá của em.
Có một hôm
em qua V nhưng về trễ nên hết xe, ở lại đó thì không được, mà về cũng không
xong, V đã thuê phòng cho em ngủ, rồi đòi về. Nhưng nhìn chỗ đó ghê lắm em không
dám ở một mình và năn nỉ V ở lại với em. V kêu em lên giường ngủ V xuống đất, em
chưa từng gặp người tốt như vậy. Em kêu V lên ngồi thức nói chuyện với em tới
sáng, nói chuyện hồi em nghĩ đến anh ấy và khóc. Em không biết tại sao em lại
mất.... một cách vô lý như vậy? Em khóc. V ôm em mà an ủi một lúc. Có lẽ vì em làm V
không kiềm chế được. Nên...vì V quá tốt, vì em nghĩ mình không còn gì để mất và vì em
muốn biết có thật sự là mình mất rồi không....Đó là lần đầu tiên em cảm thấy
đau đớn như vậy, nhưng sáng hôm sao thì tấm ra giường trắng tinh. Em thật không
biết làm sao...V nói với em là không sao đâu. V biết mà. Khoảng thời gian 5 tháng
quen V em rất hạnh phúc nhưng em luôn bị cắn rứt mặc cảm vì mình không phải là
của V.
Đến một hôm, thái độ của V thay đổi dần. V giấu em không nói gì hết. Em và
V cùng nhau về quê nghỉ tết. Khi ở trên xe 2 đứa còn hẹn nhau mùng1 đi
chơi. Nhưng về được ít hôm V nói thật ra V rất buồn vì ở nhà mấy anh dắt bạn gái
về đều bị phản đối, vì gia đình V không thích con gái lùn. Ngoại hình em thì có
thể nói là khá xinh, dễ thương nhưng em chỉ cao 1m49 thôi. Em nghe xong rất
buồn nhưng nói chuyện một hồi V nói nếu không lấy em thì chết cho rồi.
Ngày hôm
sau 28 Tết, tối nào V cũng nhắn tin cho em, nhưng gần đó thì không. Trong lúc ấy em
lại thấy mặc cảm chuyện cũ, lúc trước V nói nhìu lắm, khuyên em đừng nghĩ nhìu V không
quan tâm. Lần nầy V biết được.....khuya hôm đó em nhận được tin nhắn chia
tay với lí do V không quên được người yêu cũ. Em hỏi sao anh nói em là người đầu
tiên. V chỉ xin lỗi rồi mất tích luôn. Bạn V nói V làm vậy là vì gia đình quá cố
chấp V sợ em khổ. Em đã nhiều lần tìm V nhưng em nhận ra người đó không phải V
nữa, rất vô tình và nặng lời với em.
Thời gian ấy, người yêu cũ của em vẫn theo em
như thế, buồn quá ngày mùng một Tết là ngày valentine. Hôm ấy em chỉ biết ở nhà
khóc, nhưng anh ấy vô rủ em đi chơi. Cha mẹ biết anh vì nhiều lần anh đưa em đi
học về. Cha mẹ kêu đi đi, cũng buồn quá nên em đi. Anh ấy lần đầu tiên tặng món
quà có ý nghĩa cho em. Hôm đó đi xe đạp nhưng em đòi đi đâu anh cũng chịu. Đến
khi nhập học lại anh thường qua thăm em. Anh nói vì lúc trước mới lên anh không
biết đường đi, mà không có xe nũa. Có lần anh nói tiền không quan trọng nhưng vì
tiền mà anh mất em. Anh giải thích tất cả những nỗi khổ của anh.
Từ đó em nói
gì anh cũng nghe. Anh thay đổi hoàn toàn, anh nói sẽ không làm em buồn bất cứ lần
nào nữa. Không để mất em nữa. Anh đã quá khổ sở khi không có em rồi. Vào
ngày 8/3 em đã nhận lời xin lỗi của anh, làm lại từ đầu. Anh tốt với em khủng
khiếp.
Khoảng một
tháng đầu anh tốt lắm, rồi dần dần có cãi nhau một tí, vì lý do anh làm những
chuyện em không hiểu vì sao. Trong khoảng thời gian xa em anh cũng quen nhiều
người lắm nhưng anh nói quen để cố quên em thôi, giờ có em rồi anh không quen ai
nữa hết. Rồi dần dần cãi nhau nhìu hơn, một tuần một lần, rồi một tuần 2 lần, rồi anh chủ động xin lỗi. Em hỏi có thât sự yêu em không. Anh nói không yêu làm
sao có đến tới ngày nay.
Lúc mới quay lại anh không có gì, nhưng dần dần anh đòi
hỏi chuyện đó, em không cho em nói sức khỏe em không tốt, anh xin lỗi, hứa không vậy nữa. Chỉ
tại anh không có cảm giác với ai ngoài em. Nhưng anh vẫn cứ thế, anh nói anh
không kiềm chế được, anh có đi bác sĩ rồi nhưng không hết. Rồi nhiều lần em và
anh cãi nhau vì em không tin anh, anh không quan tâm em, khi em cần chẳng thấy
anh đâu chỉ khi cần em thì mới tìm em, anh nói ở xa nhau quá đâu phải muốn qua
là được, khi thì nói hết tiền, khi thì nói bận, anh đủ mọi lý do.
Có lần anh
nói anh cho bạn mượn tiền mà nó không trả nên anh mượn đỡ em 1triệu. Khoảng vài
tuần sau anh nói anh bị phạt xe hết 500 rồi, nên chắc khi nào tới tháng có tiền
anh mới trả cho em được. Rồi một hôm anh nói em anh bị mất bóp hết tiền rồi, em
hỏi sao anh nói hết tiền rồi mà, anh nói anh vừa qua mẹ xin tiền, về dọc đường
rớt mất anh không hay. Em hỏi có mất giấy tờ không, anh nói không anh bỏ trong
cóp xe nên không có mất. Mà có người con trai nào lại bỏ giấy chứng minh trong cóp xe mà
không bỏ trong bóp không?!! Em bắt đầu cảm thấy nghi ngờ….rồi đến một hôm em dám
khẳng định rằng anh nói dối thì anh lại nói…anh nghĩ anh nói vậy em sẽ hiểu
nhưng sao em không chịu hiểu cho anh. Anh nói con trai mà ai lại không coi trọng sĩ diện, rồi anh năn nỉ, xin lỗi nhiều lần nên em bỏ qua.
Sinh nhật em chẳng thấy
anh đâu em rất buồn và giận, anh hỏi chẳng lẽ ngày đó lại quan trọng với em như
thế sao…có lần em nghe bạn anh lỡ lời mà nói với em là anh quen một người ở gần
chỗ anh, em hỏi, anh hỏi em tin anh hay tin người ta, sao anh làm gì em cũng
không tin, sao lúc nào em cũng nghi ngờ anh hết vậy..và không giải thích gì thêm.
Nhiều
lần anh nói bây giờ anh không yêu ai khác ngoài em, kêu em hãy tin anh, thật
lòng anh không thể sông thiếu em được, tại tính anh trước giờ đều tệ như vậy nên
không biết cách quan tâm em…. Anh nói anh biết lúc trước anh có lỗi với em lắm
nhưng bây giờ anh hứa sẽ không để em phải khổ nữa.
Cách đây vài
hôm em nói em nghi là em có ”…” rồi. Anh nói có thì anh nghỉ học anh nuôi chứ gì
đâu. Nhưng em nói một hồi, em kêu anh đi mua que cho em thử, anh kêu em tự đi đi
có gì đâu,..em không chịu rồi anh nổi nóng với em, kêu em ngủ đi, mai anh
mua. Sáng lại cả ngày hôm đó anh mất tích điện thoại cũng không được. Tối lại anh nhắn
tin xin lỗi vì hồi sáng giờ anh bận quá.
Ngày hôm đó em có thử kết quả là không
có, nhưng em nói với anh là em có rồi… Anh hỏi thật không? khi nào đi khám? Em hỏi
anh giờ phải làm sao..anh nói thì bỏ chứ sao. Em hỏi sao lúc trước anh nói
nuôi..anh nói anh cũng muốn lắm nhưng bây giờ lấy gì nuôi, với lại cả 2 gia
đình chưa chắc sẽ đồng ý. Để hôm nào anh chở em đi khám. Nhắn tin một lát tự
nhiên anh nói anh thấy mình không hợp..em hỏi sao tự nhiên anh nói vậy, anh
nói ai cũng nói vậy hết mà.
Rồi sáng
lại, ngày hôm đó tổ chức họp lớp cách mấy hôm trước anh hứa vô nhà rước em đi
nhưng em không hứa vì sợ mẹ không cho, anh nói em không đi anh ở nhà luôn. Cả
ngày hôm đó anh không nói gì tới em, chiều lại anh nhá máy, em gọi lại anh nói
anh đi chơi mà không có em nhớ em quá. Em biết anh đi không nói nên em giận. Tối
lại anh nhắn tin xin lỗi em vì tất cả anh đã làm khổ em nhiều rồi, anh
xin lỗi. Em cảm thấy lời xin lỗi đó không được bình thường nên hỏi,..anh nói "anh
thương em lắm nhưng nhiều khi anh thấy tình cảm của mình không giống tình
yêu, nếu bây giờ anh bỏ em chắc em…em có nghĩ anh tàn nhẫn như vậy không?". Em lại
hỏi tiếp tại sao tự nhiên anh nói vậy, anh trả lời "Không có gì, ngủ đi, điện thoại anh hết tiền rồi.”….
Cả đêm em rất buồn và đau khổ không ngủ được và quyết
định chia tay, thà đau một lần rồi thôi. Em đã gửi tin nhắn cho anh… Sáng
lại và cả một ngày không thấy anh đâu. Ngày hôm sau, em nhờ em trai của anh ấy
đem cái áo khoác ra đầu đường giùm em. Không ngờ người đem ra là anh, em lấy áo
và bỏ về anh không cho em về, kêu em nói chuyện với anh một chút. Anh hỏi bây giờ
không có anh em có vượt qua được không, anh không phải là người như thế anh làm
gì anh chịu… Rồi khi em về anh gửi cho em tin nhắn như vầy ”Dù gì đi nữa, em còn
yêu anh hay không, hay em không tha thứ cho anh thì cũng đâu quan trọng. Bây giờ
em hãy nghĩ tới mình, sức khỏe mình nữa. Mình giải quyết xong chuyện này đi. Rồi em
đối với anh thế nào cũng được, anh biết em đang đau khổ lắm, anh sẽ không để em
buồn nữa, anh rất cần em, em cũng thế mà”.
Bây giờ em
không biết tính sao, em sợ mình lại tiếp tục phạm sai lầm, mà chia tay thì em
sợ em sẽ hối hận…Bạn bè em người thì nói có lẽ anh thay đổi, người thì nói chỉ
vì nhu cầu…”ham muốn“ của anh nên anh thấy không thể xa em, còn có người thì
nói đây chỉ là trách nhiệm thôi, qua chuyện này là kết thúc thôi thì bây giờ kết
thúc đi…
Xin mọi
người hãy cho em lời khuyên… Em chân thành cảm ơn!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su