Ngày 10 tháng 08 năm 2010.
Thật là khó diễn tả, trong lòng mẹ vui đến mức nào. Vừa vui vừa lo, vui vì đây là lần đầu mẹ quyết định giữ lại một sinh linh bé bỏng, 2 lần vừa rồi, mẹ không may, không thể giữ lại được anh chị của con, cho mẹ xin lỗi các con. Khi mất đi cái gì quý giá, thì mình biết trân trọng nó nhiều hơn.
Mấy hôm nay, mẹ thấy có cái gì đó là lạ trong người, thế là quyết định thử xem như thế nào. Vạch màu hồng thứ hai hiện lên, nhạt nhạt, không rõ lắm, nhưng cũng đủ làm mẹ thót tim lên vì vui mừng, vì lo sợ. Ngày con đến với thế giới này, không một ai biết ngoài mẹ, mẹ biết rằng, giữ con lại và cho con mầm sống là phải suy nghĩ thật kỹ, mẹ cũng sợ lắm, sau này mẹ lo cho con không đầy đủ như người ta. Người đã tạo ra con, cũng không hề biết chuyện này. Mẹ quyết định sinh con một mình, vì người ta chắc sẽ không thừa nhận mẹ con mình đâu. Con cũng đừng lo, mẹ quyết định rồi, giữ con lại và sinh con ra, đó là hạnh phúc lớn nhất trong đời mẹ, bây giờ mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm, mẹ đã có con. Hy vọng đó là một bé gái, sau này con sẽ xinh như thế nào nhỉ! Mẹ muốn con phải xinh hơn mẹ nè, thông minh hơn mẹ nè, nhiều lắm ...
Hôm nay là ngày mẹ rất vui, bây giờ, mẹ cảm thấy không phải sống cho riêng mẹ nữa, mà là mẹ sống cho con. Mặc dù, mẹ biết sau này, mẹ con mình phải rất vất vả, thử thách.
Mẹ cũng xin lỗi con, không thể cho con một gia đình đầy đủ, mẹ muốn nói lắm, nhưng cuối cùng không mở lời được, người ta chỉ xem đó là một "tai nạn", ít nhiều gì sau lần đó, cũng tránh mặt mẹ. Thôi thì không biết sẽ tốt hơn, nếu biết có con, người ta sẽ bắt con đi, con là cuộc sống của mẹ, mẹ đã có đầy đủ trách nhiệm để có thể nuôi con. Vì vậy, đây là quyết định đúng nhất của mẹ, sẽ không bao giờ hối hận.
Ngày 11 tháng 08 năm 2010, ngổn ngang nhiều chuyện lắm, tối qua người ta ép mẹ phải bỏ con, nếu giữ lại, mẹ sẽ không được đụng vào con nữa. Chẳng biết phải làm sao, người ta nói rằng đó không phải là kết quả của tình yêu, đó là kết quả của một vụ tai nạn, rằng người ta không hề yêu mẹ. Một mực ép mẹ phải bỏ con, người ta sắp lấy vợ, người ta cũng sắp có con, người ta không muốn mẹ con mình ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Người ta nói mẹ chỉ biết sống cho riêng mình, chà đạp hạnh phúc của những người xung quanh. Mặc cho họ đau khổ đến mức nào. Người ta kêu mẹ hi sinh "một chút" cho hạnh phúc của người ta. Đó cũng là con của họ mà!
Nhưng người ta có biết được cảm xúc của mẹ không, mẹ chỉ biết khóc và khóc, cho dù con mới tượng hình trong bụng mẹ, con vẫn chưa có hình hài.
Mẹ biết phải làm sao bây giờ. Sinh con ra. mẹ cũng không biết cuộc đời và số phận của con sẽ như thế nào, sẽ ra sao, có sóng gió như chính cuộc đời của mẹ không, mẹ cũng không biết được mình nên làm gì cho đúng, vì mẹ cũng ước mình chưa từng được sinh ra.
Nếu có thể, mẹ con ta sẽ không xuất hiện trên đời này, như thế sẽ không hại ai, sẽ không phải chà đạp hạnh phúc của ai, sẽ không để ai phải dằn vặt vì mình, quả Táo nhé! Mẹ hy sinh chính cuộc đời mẹ, cho người ta được hạnh phúc.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su