Anh bắt đầu cảm
thấy rằng mọi chuyện nếu anh cứ theo ý tôi là sai lầm, anh nói rằng anh
không làm được nữa!
Tôi là một đứa con gái mới lớn, cá tính và còn rất non nớt trong mọi
chuyện. Không hiểu vì sao và từ lúc nào mà tôi luôn tự tạo ra nhiều câu
hỏi mà không ai có thể giải đáp hết được, đôi khi những câu hỏi của tôi
làm mọi người cảm thấy mệt mỏi và phiền phức. Nếu hôm nay tôi có được
những lời giải thích vừa ý thì hôm sau lại quá nhiều ẩn mắc trong lòng
đến khó hiểu.
Đôi lúc làm tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản nhưng thật tức
cười khi không thể dừng nó lại được. Lúc nào bản thân cũng luôn nghĩ
rằng mọi chuyện mình làm đều không hề sai, mà dù có sai đi chăng nữa
bản thân tôi cũng biện minh cho mình bằng cách đổ lỗi cho hoàn cảnh
hoặc cho một ai khác. Vậy mà cũng có một người sát cánh cùng tôi.
Anh là một người rất hiểu tính tôi, biết lúc nào tôi vui, lúc nào tôi
buồn. Mọi hành động, lời nói của anh lúc nào cũng cố làm tôi thoải mái,
hài lòng. Tôi cảm thấy những người nào không đáng để mình giao tiếp
nhiều, cũng như "gần mực thì đen" thì tôi chỉ mỉm cười cho qua rồi thôi
và tôi cũng không để anh qua lại nhiều với họ, mặc cho đó là bạn anh và
khi vậy anh sẽ không còn nhiều bạn.....anh vẫn đồng ý. Anh từng nói: "Em là trên hết". Lúc đó tôi nghĩ mình thật bản lĩnh...
Thế đó, gần 3 năm trời trôi qua nhanh chóng. Tôi quen dần với sự
chiều chuộng của mọi người xung quanh và đặc biệt là anh. Không ít lần
tôi bỏ rơi anh để anh sẽ thay đổi theo ý tôi và đúng là như vậy, anh
vui vẻ thay đổi theo từng cách mà tôi muốn. Tôi tự mỉm cười tâm đắc và
thỏa mãn nhưng tình cảm tôi giành cho anh là chân thành không hề đùa
cợt. Cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng êm ả, nhẹ nhàng. Bước ra ngoài
đời rồi mới thấy được cái thế giới xung quanh tôi sao quá chật hẹp, phũ
phàng và không ít khi làm tôi như bế tắt, tuyệt vọng. Tôi trách mọi
người xung quanh mình sao quá nuông chiều mình, rồi nhận ra lỗi đó
thuộc về mình và tự trách mình sao quá ngốc nghếch, ngờ nghệch, yếu
đuối ngay cả một chuyện nhỏ nhặt thôi mà cũng không vượt qua nổi.
Đúng
là không đến thì thôi, đến rồi thì quả là cả vấn đề. Anh bắt đầu cảm
thấy rằng mọi chuyện nếu anh cứ theo ý tôi là sai lầm, anh nói rằng anh
không làm được nữa! Bao lâu qua anh đã tin tôi vô điều kiện nhưng nhiều
lần tôi bỏ rơi anh chỉ vì thói ích kỉ, ngang bướng của bản thân tôi. "Anh cảm thấy hối hận vì đã cho rằng làm theo lời em là cách tốt nhất.
Những lúc em bỏ rơi anh, anh cảm thấy vô cùng cô đơn và đúng là anh sợ
cô đơn hơn là sợ mất em, anh thấy mệt mỏi ". Tôi nghẹn ngào không thốt
lên được lời nào. Đúng là tôi không để anh giao du với những đứa mà tôi
cho rằng xấu chỉ vì tôi không muốn anh như họ thôi, vậy mà bây giờ anh
cần họ hơn là tôi.
Anh cho rằng trước đây anh chẳng bao giờ thua kém ai
cả, còn bây giờ anh thua về mọi mặt, anh cảm thấy mình cù lần và ngốc
nghếch. Khi tham gia vào một cuộc trò chuyện nào đó anh không thể bắt
nhịp được. Cái lanh lợi, khôn ngoan (điếm) của bản thân không còn nữa,
đó còn là cái vốn sống bình thường của mỗi con người và anh cần giao du
với họ nhiều hơn. Tôi bác bỏ và giải thích rằng đúng là nếu anh giao du
nhiều với họ anh sẽ học được ở họ rất nhiều nhưng chỉ là cách ăn chơi,
tiêu xài xa xỉ, cờ bạc rượu chè bê bết và cái điếm của họ có thể còn
làm anh không còn là anh nữa. Nếu muốn rèn luyện tính khôn ngoan thì
cách tốt nhất là rút kinh nghiệm bằng cách đi làm. Anh đồng ý rằng đi
làm sẽ giúp mình rất nhiều nhưng bản thân cũng không thể có được những
cái lanh lợi trong cuộc sống. Anh thà sống thiếu tôi tuy rất buồn nhưng
anh không thể làm gì khác hơn nữa.
Những lời đó với tôi như roi vọt
khứa vào tim.
Có phải tôi đã làm sai nhiều điều lắm không. Tôi luôn kỳ
vọng vào anh và không bao giờ suy nghĩ rằng anh sẽ trở nên như thế, lúc
nào tôi cũng muốn tốt cho anh, tốt cho cả 2. Vậy mà.....
Tôi cảm thấy
không gì có thể lay tôi dậy được nữa. Tôi sống như một cái xác không
hồn, chỉ duy nhất biết rằng anh đã làm tôi thất vọng vô cùng đến như
tuyệt vọng và chắc hẳn từ lâu rồi anh không còn thuộc về tôi, chẳng qua
tôi chỉ cố giữ mà thôi!
Nếu ai quan tâm đến bài viết này hãy cho tôi một
lời giải thích và một lời khuyên chân thành. Cảm ơn!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su