Một năm gần đây, những xung đột của tôi và anh diễn ra thường xuyên.
Thật sự tôi cũng không biết bắt đầu chuyện tình cảm của tôi từ đâu.
Tôi đã rung động đầu đời với một mối tình đơn phương khi tôi mới học lớp 9, người ta đã thương hại tôi, và tối phải mất 4 năm để quên được người đó. Giờ tôi và người đó chỉ là những ngưới bạn bình thường. Cho đến khi tôi vào đại học, tôi và anh làm quen nhau trong một cuộc đi chơi với lớp, cụ thể là tháng 12/2007. Anh nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng tôi không quan tâm điều đó, điều tôi quan tâm là việc anh chững chạc trong cách nói chuyện và cách suy nghĩ. Tôi là một ngưới hướng ngoại, vô tư và rất nhí nhảnh.
Tháng 3/2008, tôi và anh đã quen nhau. Trong 1 năm đầu quen nhau, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, anh không lãng mạn như người khác, không thích đi đây đi đó, nhưng được ở bên anh dù là ở nhà tôi cũng thấy vui, nhưng nói vậy thôi, chứ những ngày lễ nhìn thấy người ta đi với nhau, tôi cũng muốn được như họ, nhưng vì biết anh như vậy nên tôi cũng không dám đòi hỏi.
Quen nhau càng lâu, những khuyết điểm của hai người sẽ càng lộ rõ và chuyện gì đến sẽ đến. Anh là một người rất dễ nóng giận, hơi khó tính. Bản thân tôi trước kia rất hay nóng tính, nhưng trong tình yêu nếu người này giận lên thì ngưòi còn lại phải biết kìm nén. Tôi đã thử làm như vậy. Nhưng một năm gần đây, những xung đột của tôi và anh diễn ra thường xuyên. Anh nói tôi là người bốc đồng, khi nói chuyện cũng như hành động đều không biết suy nghĩ trước, cứ ào ào, bộp chộp. Tôi hỏi người bạn thân về diều đó, nhỏ đó cũng đồng ý với nhận xét của anh. Tôi biết mình cần phải thay đổi. Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng không chuyện này thì chuyện khác cũng xảy đến.
Mỗi lần tôi và anh xung đột, tôi luôn là người lên tiếng, làm trò vui để làm dịu không khí nặng nề xuống, nhưng anh nói anh không thích như vậy, "hãy để anh được yên tĩnh một chút, rồi mọi chuyện sẽ qua". Anh nói vậy.
Những chuyện như vậy cứ xảy ra liên tục, tôi và anh đã chia tay nhưng rồi sau đó đã quen lại vì anh nói anh vẫn còn thương và tôi cũng vậy. Anh nói anh cũng sẽ thay đổi. Nhưng bản tính nóng nảy của anh chỉ kiềm chế được trong một số tình huống nhất định, anh quan trọng hóa vấn đề. Có nhiều lúc tôi định buông xuôi tất cả, tôi cảm thấy mình không đem lại hạnh phúc gì cho anh, cứ làm anh cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng sau những lần chúng tôi xung đột. Tôi biết anh còn phải lo nhiều chuyện vì anh là con trưởng trong gia đình. Anh nói với tôi là bây gờ anh đang bế tắc, anh cũng không biết là anh còn yêu tôi không nữa, tình cảm của anh không tăng lên cũng không giảm xuống ?
Tôi phải làm gì đây? Thật sự bức tường ngăn cách của anh và tôi là gì vậy? phải chăng đó là quan điểm sống, cách suy nghĩ hay là do tôi không đọc đươc suy nghĩ của anh? Bản thân tôi cũng muốn để anh ra đi, vì nếu như tôi đã thật sự không đem lại hạnh phúc cho anh thì tốt nhất tôi phải để một người bạn gái khác làm điều đó thay tôi.
Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi và anh có nên tiếp tục tìm hiểu hay không? làm thế nào thì anh mới trở lại như là con người mà tôi yêu lúc đầu? Phải chăng đã có một vết nứt sau mỗi lần chia tay nên tình cảm của anh không còn như trước nữa?
Xin các anh chị hãy cho tôi lời khuyên, tôi thât sự mệt mỏi với những mặc cảm là mình không làm tròn trách nhiệm của người bạn gái thật sự.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su