Chào các bạn! Mình là Zen.
Mình là sinh viên xây dựng, 24 tuổi. Thật buồn khi hôm nay mình lên trang web
này để nói chuyện với các bạn về một điều mà bấy lâu nay mình không thể thảnh
thơi được.
Chuyện là mình có yêu một cô
bé nhỏ hơn mình 3 tuổi, ở cùng quê. Thật ra cô ấy là người yêu đầu tiên của
mình và mình cũng nghĩ đó sẽ là người bạn trăm năm mình tìm kiếm. Cô ấy rất
tuyệt, dễ thương, phải nói là xinh đẹp, thông minh và có cá tính. Mình rất hạnh
phúc khi ở bên cô ấy. Cho đến một ngày mình phát hiện ra những tấm hình cô ấy
giấu kỹ. Đó là những tấm hình chụp trong chuyến đi chơi của cô ấy mấy năm về
trước với một anh chàng Việt kiều, lúc đó cô ấy đang là thợ cắt tóc trong Sài
Gòn và mình đang là sinh viên năm nhất.
Mình biết công việc cô ấy
khi được người anh của cô ấy và cũng là bạn của mình giới thiệu. Mình không
thích vì mình là người khá cầu toàn. Nhưng dường như là định mệnh. Ngày mình
tặng cô ấy những cánh hồng đầu tiên để nói tiếng nói trái tim cũng là lúc ba và
anh trai của cô ấy đột ngột qua đời vì một vụ tai nạn giao thông. Cô ấy trở về
lo tang lễ cho ba và anh, không biết vì điều gì mình đã luôn bên cạnh cô ấy,
bằng tất cả sự chân thành mình che chở và lo lắng cho gia đình cô ấy từ đó.
Câu chuyện tình yêu mà mình
nghĩ nó đẹp và hơn hết nó vượt lên và xây dựng trên nền tảng của sự đồng cảm
giữa người với người. Mình nói vậy không có nghĩa là mình thương hại cô ấy mà
thật sự mình yêu cô ấy chân thành và mãnh liệt.
Các bạn biết không, mình đã
phải trả giá cho việc cứ mải lo cho cô ấy mà quên nhiệm vụ học tập của mình, mình
bị đuổi khỏi trường đại học sau khi học được 3 năm. Thất vọng lắm nhưng những ngày
đó cô ấy luôn ở bên động viên và mình đã làm lại, chọn vào học xây dựng như hôm
nay. Nói chung tụi mình có nhiều duyên và nợ... Nhưng căn bản mình vẫn không
thể thoát ra khỏi ám ảnh về công việc của cô ấy. Sau đó một thời gian , mình và
cô ấy đã vượt qua tất cả khó khăn của riêng mình và nhìn về tương lai. Những
tưởng mình và cô ấy đã không còn lý do gì để ghét nhau nữa.
Lần đầu tiên nhìn thấy những tấm ảnh đó mình thật sự bị sốc. Thật ra là vô
tình và hình như cả mẹ và cô ấy đều không muốn mình nhìn thấy vì vẫn cố
giấu, sau này mình hỏi cô ấy chỉ nói rằng đó là chuyện đã qua, người đàn ông đó
cần những tấm ảnh để đem về đưa cho gia đình bên Mỹ để xem ý kiến thế nào rồi
cưới cô ấy làm vợ (gia đình cô ấy không đồng ý nên không xảy ra). Cô ấy nghĩ là
chuyện vui thôi nên đồng ý, và những tấm ảnh đó là kết quả. Mình giận hơn là
buồn.
Ngày cô ấy vào Sài Gòn làm ăn cũng chỉ bằng tuổi em mình bây giờ, nhà nghèo
quá mà. Không nói chắc các bạn cũng hiểu mình đã nghĩ gì, và rồi mình đã bình
tâm lại, mình suy nghĩ rất nhiều vì mình muốn cô ấy nói ra sự thật. Mình ghét
cảm giác mơ hồ. Sau lần đó mình đã quên hay nói đúng hơn là cố quên.
Các bạn ạ, có rất nhiều người đã gọi cho cô ấy khi cô ấy về, mình nghĩ là
do công việc. Mình làm lại một chiếc sim điện thoại khác và hủy chiếc sim của
cô ấy vì không muốn những chuyện ấy ảnh hưởng đến hình ảnh của cô ấy trong
mình. Mình đã cô gắng tìm hiểu về cô ấy khi ở trong đó nhưng không có kết quả
gì. Có lẽ mình muốn hiểu cô ấy như thế nào và không để chuyện như vậy xảy ra
nữa. Nhưng sau đó 5 tháng mình lại nhìn thấy những tấm ảnh đó. Mình đã bỏ đi ra
lại thành phố vì mình không còn tin cô ấy nữa, cô ấy vẫn không thể quên... và
cô ấy khóc, tự tay xé tất cả, mình đau lòng khi chứng kiến cảnh ấy, nếu như yêu
nhau mà khổ như thế hóa ra mình đã ép cô ấy sao. Rồi mình cũng im lặng bỏ qua.
Bản thân mình khá thoáng khi sống với bạn bè nhưng thà cô ấy nói ra, đằng này
mình như một gã ngốc.
Một tuần gần đây, trong một lần mình xem lại album của cô ấy, mình lại thấy
một tấm ảnh, một tấm ảnh cuối cùng, nó cứ như đâm thẳng vô mặt mình. Tại sao,
tại sao cô ấy lại như vậy? Mình đã hỏi, cô ấy nói yêu mà không tin thì làm sao
mà yêu, làm sao mình tin được chứ. Cô ấy lại khóc, mình đập nát rất nhiều đồ
đạc trong nhà và đi nhậu với mấy chiến
hữu, điều mà trước đây chưa bao giờ làm vì mình không nhậu nhẹt bao giờ,
mình quá thất vọng.
Giờ mình chẳng biết phải làm gì, có nên tha thứ cho cô ấy không, mình và cô
ấy đã bước qua ranh giới giữa tâm hồn và thể xác hai con người rồi. Chán nản và
thất vọng. Mình là người buôn bán nên lúc nào cũng rất căng thẳng, nhưng có lẽ
chưa lúc nào mình đau đầu và hoang mang như lúc này. Mình không muốn mất cô ấy.
Cô ấy cũng yêu và hy sinh cho mình nhiều lắm.
Có ai giải giúp tôi bài toán khó này không, mình không muốn nói chuyện nhà
trên mạng nhưng hôm nay tự nhiên lạc lối đến nơi này!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su