Có một người bạn vừa nói với tôi về Hắn.
Ban đầu, tôi thấy bực bội (có thể là do phản xạ). Nhưng sau một lúc,
tôi cảm thấy không có gì phải “mất sức” với một con người như Hắn.
Một con người: lừa gạt, ăn cháo đá bát… thế thì có được chỉ chuốc thêm mệt mỏi! Tôi bây giờ không còn đau buồn nhiều như trước nữa. Một phần là do tôi đã bình tĩnh được, một phần là do cuộc sống của tôi bây giờ còn nhiều việc phải thực hiện cho xong nên không có khả năng nghĩ thêm về Hắn.
Có người nói tôi hãy thoải mái hơn về suy nghĩ dành cho Hắn, nhưng thật sự nếu tôi còn đối xử tốt với Hắn thì suốt cuộc đời tôi cũng không thể tha thứ cho…bản thân mình! Vì tôi đang có lỗi với chính mình và yêu thương Hắn chính là tội lỗi của tôi. Không biết cho đến ngày nào tháng nào, tôi mới tha thứ được cho mình???
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su