Ngày hôm ấy tôi đã nghĩ cuộc đời tôi đã mất hết mọi thứ. Tôi là một kiến trúc sư trẻ với đầy nhiệt huyết bước vào đời...
Có lẽ mình không thể đứng dậy được!..........
5h15p mồng 5 tết là lần gặp cuối cùng của mình với cô ấy. Sau lời tạm biệt "Anh đi Hà Nội đây...", ngồi lên xe máy ra khỏi nhà cô ấy được 15m thì nước mắt mình không thể kìm lại được. Tâm trạng buồn bã từ Bắc Giang trở ra Hà Nội, kỳ lạ sao nước mắt tôi không ngừng rơi... ...
H là người con gái thông minh, đầy cá tính. Tôi và H yêu nhau được 2 năm thì chia tay vào đúng mồng 5 Tết 2010. Chỉ một câu duy nhất ".. Anh chấp nhận bị đá đi để ra đi cho thanh thản...". Ngày hôm ấy tôi đã nghĩ cuộc đời tôi đã mất hết mọi thứ. Tôi là một kiến trúc sư trẻ với đầy nhiệt huyết bước vào đời và chỗ dựa tinh thần cho tôi khi sống trên đất khách quê người là H. Nhưng ngày hôm nay tôi mới biết một điều trong 2 năm ấy H không hề yêu tôi.... nhưng kể cả khi tôi đang viết bài viết này thì trong tôi vẫn chỉ yêu mình H, yêu trong đau khổ và tuyệt vọng. Thỉnh thoảng nước mắt lại muốn ứa ra, không khi nào tôi quên được hình ảnh của người ấy...
Tôi phải làm sao đây...
có ai giúp được tôi không? Tôi phải làm sao?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su