Anh cứ
trong phòng mà đốt liên tục, anh say thuốc để quên đi tất cả và ngồi nhìn vào
tấm gương mà tưởng tượng ra một người nào đó vô hình mà tâm sự, mỗi lần như thế
anh cảm thấy nhẹ đi một chút nhưng khi bước ra khỏi phòng đi làm anh lại trầm
lặng như thể một người câm, không muốn nói với ai một lời nào, vì cảm giác sợ
và không tin ai hết.
Ngày nào của anh! Anh thật khổ và đau lòng lắm khi tình cảm của
hai đứa như thế này! Khi em ra đi là lúc tất cả như chỉ đợi đúng lúc là ập tới
liên tục với anh. Trước tiên là sự quyết định bất ngờ của em làm anh đau đớn vô
vàn,chỗ dựa của anh bấy lâu nay biến mất trước sự ngỡ ngàng của anh, anh không
còn tin chính mình nữa em ơi. Anh cứ như người điên vậy. Rồi chuyện đầu tiên
xảy đến đó là những người mà là bạn bên anh bấy lâu đã âm
thầm hại anh trong công việc một cách thẳng tay nhất mà anh không hề hay biết, lúc đó anh chỉ biết
đứng nhìn và im lặng mặc cho tui nó làm gì với anh thì làm, vì lúc này anh đang hướng về em
mà thôi.
Tiếp đến, gia đình làm anh sốc khi vài câu chuyện của từng người là BA,
MẸ của anh đã làm tan nát một gia đình mà từ xưa đến giờ chưa bao giờ
được gọi là một gia đình cả. Anh đau khổ biết chừng nào. Anh tự hỏi chuyện gì
đang xảy ra với anh vậy, bao nhiêu nỗi buồn u
uất mà anh không biết tâm sự cùng ai, anh phải tìm đến <ĐÁ>, anh cứ
trong phòng mà đốt liên tục, anh say thuốc để quên đi tất cả và ngồi nhìn vào
tấm gương mà tưởng tượng ra một người nào đó vô hình mà tâm sự, mỗi lần như thế
anh cảm thấy nhẹ đi một chút nhưng khi bước ra khỏi phòng đi làm anh lại trầm
lặng như thể một người câm, không muốn nói với ai một lời nào, vì cảm giác sợ
và không tin ai hết.
Và rồi vào lúc 1g45 sáng ngày 3/11 Bà Ngoại của anh đã bỏ anh đi mãi mãi
với sự tiếc nuối về anh. Bà buồn lắm. Anh đã không làm tròn nghĩa vụ làm
người cháu mà Bà thương yêu nhất. Lúc này đây là lúc anh lao đầu như điên vào
làn khói trắng, bao nhiêu tiền anh đều đốt sạch và sự trầm cảm
của anh ngày càng nặng .
Bao nhiêu đó xảy đến dồn dập với anh làm anh như người ngộp nước giữa
dòng đời cứ chảy một cách nhịp nhàng đến bất ngờ, anh cố bơi cố ngoi lên nhưng
lại chìm xuống và cứ thế cho đến tận lúc này anh đã buông trôi mặc cho dòng đời
diều dập anh lên xuống
Thì em nghĩ xem, nỗi buồn của em so với anh có bằng không. bên em còn
có người mới an ủi vỗ về, có người tâm sự và với cuộc sống tràn đầy màu hồng
phía trước đang đợi em, em có suy nghĩ gì về quá khứ của hai đứa xưa kia
không? Anh đã quen em trong một hoàn cảnh thật đơn sơ mộc mạc với đôi bàn tay
trắng, chiếc xe Trung Quốc cũ hư tới hư lui mỗi khi đi đâu xa.
Lần đầu tiên nằm bên em anh biết em khóc rất nhiều vì không biết em trao
cho anh có đúng người không? Anh biết và trong lòng anh muốn nói lên "N ơi,
anh không bao giờ phụ em đâu, anh sẽ chứng minh cho em thấy và em hãy an tâm". Từ
lúc đó, anh đã biết mình phải sống như thế nào cho xứng đáng với tình cảm em dành
cho anh. Những gì anh làm ra đều dành cho em cả. Nhưng điều mà anh không
làm được lúc đó là kéo gia đình anh gần em hơn. Bao nhiêu khó khăn nhưng hai đứa đã trải qua, vậy mà chỉ còn một vấn đề này nữa là chúng ta bên nhau rồi mà em không
tin ở anh, anh sẽ làm được mà em lại bỏ mặc anh trong tình cảnh này, anh biết trách
ai, hận ai đây hả em?
Trong lúc này có thể em đang vui vẻ hạnh phúc còn anh vẫn phải sống trong
nỗi dày vò, nhớ thương một người con gái mà anh đã xem là VỢ từ lâu. Anh cứ thầm
trách tại sao mang em đến cho anh rồi lại mang em đi mà không cho anh biết một lý
do vậy ? ? ? ?
Anh đã rơi vào nỗi tuyệt vọng đến thế, cuộc đời anh thê thảm khiến anh ngã
quỵ mà không thể nào đứng lên.
Nhưng nếu có được một điều ước anh vẫn ước được trở lại bên em lần nữa,
được hạnh phúc, vui buồn và đau khổ lần nữa.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su