Khi viết
lên những dòng tâm sự này là lúc mình cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo nhất giữa cái
ấm áp bao trùm xuân này.
Cách đây 2
năm mình tình cờ quen cô ấy trong 1 bữa tiệc. Lần tình cờ ấy đã đem đến cho
chúng mình biết bao nhiêu niềm vui và hứa hẹn. Thời gian trôi qua thật nhanh có
thể xoá đi mọi thứ nhưng vẫn đọng lại những kỉ niệm có lẽ là không thể xoá mờ
trong mình về ngày đó, đến giờ này mình vẫn không hiểu tại sao có
thể làm cái điều mà lương tâm mình không cho phép: bỏ rơi
cô ấy.
Cách đây vài tháng tình cờ mình có dịp ngồi tâm sự với cô ấy cùng
bạn bè. Thời gian và sự ngu ngốc của mình đã biến cô ấy
thành 1 con người mà mình không nghĩ sẽ gặp lại: tính cách + ăn chơi
+ sự già dặn đã cấp số nhân lên theo từng giờ mà mình rời xa
cô ấy trong hơn 1 năm qua.
Tuy bây giờ mình đã có người yêu nhưng không hiểu tại sao khi cảm thấy
cô đơn nhất thì hình bóng cô ấy lại trở về trong mình. Nói tóm
lại mình muốn nối lại tình xưa nhưng càng nghĩ về điều đó thì mình
càng trách bản thân mình, bởi mình ko đủ cam đảm để đón
nhận 1 người con gái "ăn chơi" như vậy, cũng ko nghĩ mình đủ tư
cách để được đón nhận người con gái mà chính mình làm người ta ra như
thế. Hai suy nghĩ ấy cứ lao vào nhau cào xé tâm trí mình
hàng đêm. Mong ai đọc được những dòng tâm sự này có thể hiểu và
cho mình những lời khuyên chân thành!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su