Luôn dành một tiếng đồng hồ
để nghĩ về anh trước khi đi ngủ và tự cười mong rằng trong giấc mơ sẽ được nhìn
thấy anh và còn dành 1 tiếng đồng hồ để vui sướng và thầm cảm ơn Thượng đế đã
tạo ra anh trên cuộc đời này và đã cho em gặp anh và được yêu anh rồi mở rộng
cánh cửa sổ em nhìn ra cuộc đời thật đẹp vì xung quanh là những nụ cười của anh
mỗi lúc nói chuyện với anh, em rất vui.
Chưa một lần nhìn thẳng vào mắt nhau mà sao thương đến thế,
khi được nhìn anh qua wc em đã đơ người ra không phải vì bề ngoài của anh đẹp
hay không đẹp mà em đã bắt được ánh mắt của anh khi anh nhìn thẳng vào wc và
cười ngay lúc đó mặt em đã đỏ lên và tim em run lên bần bật, có cái gì đó rất lạ
trong người, như một bản năng yêu đương trỗi dậy mạnh mẽ trong em một đứa đánh
vần chữ yêu vẫn còn ngần ngại, em đã tự an ủi mình rằng đó chỉ là những rung
động đầu đời và sẽ mất ngay thôi, thế nhưng không phải vậy ánh mắt đó của anh
đã cướp mất nửa linh hồn của em, nửa đó luôn kề cận bên anh và nửa còn lại đang
ngồi nghi những dòng này để vơi đi nỗi nhớ về anh.
Luôn dành một tiếng đồng hồ
để nghĩ về anh trước khi đi ngủ và tự cười mong rằng trong giấc mơ sẽ được nhìn
thấy anh và còn dành 1 tiếng đồng hồ để vui sướng và thầm cảm ơn Thượng đế đã
tạo ra anh trên cuộc đời này và đã cho em gặp anh và được yêu anh rồi mở rộng
cánh cửa sổ em nhìn ra cuộc đời thật đẹp vì xung quanh là những nụ cười của anh
mỗi lúc nói chuyện với anh, em rất vui.
Em đã thông báo cho anh ngày 13-8 sẽ có
sao băng lúc 2h sáng và em còn than thở tối nay ngồi chờ sao băng một mình sẽ
buồn lắm thế mà anh không nói được câu nào hay ho để an ủi cả, em có hơi buồn
đấy anh ạh. Nhưng em thật cảm động khi đọc được dòng tin nhắn của anh lúc 1h59’
tới 2h58’ sáng và em đã phát khóc khi anh nói trời ở đây đang mưa nhưng anh vẫn chờ để xem sao băng vì sợ em ngắm sao băng một mình, anh có biết em
hạnh phúc đến thế nào không em tin từng lời anh nói vì em hạnh phúc với những
lời đó, em đã khóc khi nghĩ rằng trời mưa mà anh vẫn chờ sao băng ngay lúc đó
em ước gì mình mọc thêm đôi cánh sẽ bay đến bên cạnh anh, sẽ ôm chầm lấy anh và
hôn thật sâu vào trán anh, nhưng thật tiếc em không có cánh anh ạh, em không
thể nào mang cảm xúc thiêng liêng đó đến cho anh.
Em nghẹn lại trong giây
phút này không biết viết gì thêm, này anh ạh, nếu cảm xúc của em bây giờ được
viết ra thì đó là bài văn dài vô tận, em đã đọc rất nhiều lần vào gió rằng “em
yêu anh”, rồi cầu nguyện nó sẽ mang đến cho anh, ươm lên người anh lời yêu thương
chan chứa, anh có cảm nhận được gì không anh và ngay lúc này em ước rằng em đủ
can đảm để gửi những lời này cho anh. Anh đừng quên lời hứa đó nhé anh sẽ từ
ngoài Bắc vào trong này để tìm em, em tin anh ạh vì em yêu anh mà, em sẽ tin dù biết
rằng điều đó quá xa vời phải không anh.
Anh này, sáng hôm đó em cũng không ngắm
được sao băng nhưng hàng nghìn ngôi sao nhỏ trên bầu trời đã nhìn em cầu nguyện
cho anh “em ước gì mọi điều ước của anh sẽ biến thành sự thật" dù trong những
điều ước của anh không có tên em, có lẽ chúng ta sẽ mãi không gặp được nhau thì
em mong rằng người con gái anh gặp sau này sẽ yêu anh nhiều như em đã yêu
anh.
Xin cho tôi lòng can đảm!!!!!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su