Không chỉ một lần mà rất nhiều lần, tôi tự nhủ với bản thân mình
rằng, đời còn dài, thời gian còn nhiều, mày hãy cố gắng bước đi, đừng
quay đầu lại phía sau làm gì, vẫn có những người thương yêu mày thật sự
mà, nhưng sao quá khó, tôi đã vấp ngã rồi mà vẫn tiếp tục là sao, sao
tôi không tự chủ được cuộc sống của mình, khi kể ra đây tôi có vui vì những
thứ này không, hay chỉ làm cho người ta thương hại và nhìn tôi với một
ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ chứ???
Thật tội nghiệp, tôi thấy thương
cho thân tôi quá, tôi thương Bố Mẹ mình, nếu tôi chết đi, để đổi lấy
cuộc sống tốt đẹp cho gia đình, Bố Mẹ luôn vui vẻ hạnh phúc tôi cũng
cam lòng. 22 tuổi mà tôi có những suy nghĩ trớ trêu vậy sao trời!!! khóc
thì được gì đâu, từ một cô bé xinh đẹp, hồn nhiên, da dẻ hồng hào, tròn
trịa mà giờ thì sao chứ, thay đổi không ngờ, đã quá sai rồi, sao tôi
không chết đi chứ, không sợ chết nhưng lại không dám chết, nhìn đứa bạn
thân đi lấy chồng, thấy nó hạnh phúc nhưng sao tôi cảm thấy đau quá,
cái gì mình cũng hơn nó mà, sao giờ mình ước cũng quá khó thế này.webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su