Tôi
luôn tự nhủ rằng: mày không được nhớ, không được nghĩ, và càng không
được yêu. Nhưng càng dằn lòng thì cũng là lúc tôi càng yêu anh ấy say
đắm hơn nữa...
Khi tất cả những gì đến với bạn một cách bất ngờ điều đó
sẽ mang đến cho bạn một sự hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó cũng sẽ rời xa bạn rất
nhanh!
Tôi đã yêu một người nhỏ hơn mình một tuổi nên tình yêu đó
đã được tôi chôn sâu vào trong tận trái tim của mình như một điều tội lỗi mà tôi
không thể cho ai biết. Mỗi ngày phải nhìn người mình yêu như kẻ xa lạ thật sự rất
đau khổ. Tôi đã phải sống trong sự lừa dối bản thân, lừa dối trái tim mình! Tôi
luôn tự nhủ rằng: mày không được nhớ, không được nghĩ, và càng không được yêu. Nhưng càng dằn lòng thì cũng là lúc tôi càng yêu anh ấy say đắm hơn nữa. Sự
thật vẫn mãi là sự thật, tôi yêu anh ấy, yêu hơn cả chính bản thân tôi. Tôi ao ước
sẽ được nhìn anh ấy mỗi ngày, dù rằng anh ấy không hề biết. Tôi ao ước sẽ được anh ấy xem tôi là bạn thân
vì tôi biết anh ấy đã yêu người khác. Chỉ cần như vậy là đủ! Nhưng cho đến một ngày …
Ngày đó…! Ngày mà tôi nhận được tin anh ấy đã quyết định
chia tay với người con gái mà anh ấy yêu. Tôi không biết mình nên vui hay buồn
vì nguời con gái đó là bạn thân của tôi. Tôi đang đứng giữa “ngã ba” của lý trí
thì… anh ấy nhắn tin cho tôi và cho tôi biết rằng anh ấy thích tôi. Đọc tin nhắn
của anh ấy tôi rất vui, vui vì anh ấy là người tôi yêu, vui vì mơ ước của tôi sắp
thành sự thật, chỉ cần tôi bằng lòng tôi sẽ có anh ấy, nhưng… tôi hơn tuổi anh và
nguời mà trước đây anh yêu là bạn thân của tôi. Nhưng… “lại là nhưng”… Nhưng tôi
yêu anh ấy, nếu lần này tôi không có anh ấy thì mãi mãi tôi cũng sẽ không bao
giờ có anh ấy. Tình yêu đã không cho phép tôi phải lựa chọn, anh ấy là người quan
trọng đối với tôi, tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả để đến với anh ấy. Vậy là chúng tôi
đã quen nhau. Trong khoảng thời gian đó tôi đã rất hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc
tôi chưa từng có đuợc. Tôi lại càng yêu anh ấy nhiều hơn và tôi không dám nghĩ
rằng tôi sẽ phải mất anh ấy .
Chúng tôi quen nhau được một tuần thì có rất nhiều việc đã
xảy ra. Anh ấy đã không một lời nhắn mà âm thầm rời xa tôi, ngày anh ấy ra đi tôi
đã khóc, khóc rất nhìều, tôi không muốn nhưng nước mắt vẫn rơi…vẫn rơi ! Anh ấy
đã đến và đi như một cơn gió và cơn gió qua đi sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi
không cần anh ấy đến bên tôi rồi lại ra đi như vậy.
Nếu cho tôi lựa chọn, tôi
chấp nhận yêu anh ấy lặng lẽ, tôi chấp nhận mãi mãi giữ tình cảm của mình ở
trong lòng. Vì như vậy, tôi vẫn còn được
nhìn thấy anh ấy mỗi ngày, được nói chuyện với anh ấy, còn hơn bây giờ…không còn
gì hết !!!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su