Bạn trẻ thân mến! Hẳn trong cuộc đời không
mấy ai tránh khỏi được những lầm lỗi, sai lầm phải không bạn? Không
biết các bạn đã tìm ra lối thoát cho mình như thế nào còn đối với tôi
sao mà tôi lại thấy khó khăn đến vậy?
Có phải chăng tôi đã cố tình không muốn quên, không muốn thoát khỏi những ái ố bi ai đó? Có phải chăng nếu quên đi thì tôi sẽ không còn ai để đổ lỗi cho những sai lầm của mình? Bạn hãy giúp tôi với, hãy cứ trách mắng tôi đi, biết đâu nhờ vào sự phán xét của bạn tôi sẽ tìm ra được lối thoát cho cuộc đời mình? Hãy giúp tôi-đừng hâm nóng lại những hận thù...
Gần hai năm qua tôi thấy mình thật là vô trách nhiệm. Tôi cứ bước đi những bước đi giật lùi và cứ đắm chìm trong những mê muội. Tôi của sự hèn nhát và thiếu bản lĩnh. Hình như nó đã thành thói quen cho cuộc đời tôi thì phải?
Từ khi nhận thấy sự rạn nứt trong mối quan hệ của tôi và bạn trai, tôi trở nên bê tha và sống rất buông thả. Tôi không còn biết phân biệt thế nào là đúng mà chỉ biết độc đoán thực hiện những thứ mình thích bằng mọi giá. Tôi không còn nghĩ đến hậu quả và sự hệ lụy. Là 1người con gái cái quan trọng nhất là phải biết giữ lấy phẩm giá cho mình. Tôi vẫn tỉnh táo để nhìn nhận ra cái thực tế đó nhưng lại đi thực hiện nó bằng lối sống mộng mị, hư ảo, giờ đây khi tôi sắp trở thành người mẹ rồi, khi tôi biết ray rứt và hối lỗi thì bạn ơi có phải chăng đã là quá muộn?
Không biết bạn đã đọc những chia sẻ của tôi trong bài viết "Yêu thương-hận thù và sự trả giá" chưa, kết cục của tôi ngày hôm nay đến giờ thì tôi không thể không nhận lấy tránh trách nhiệm.
Ngày tôi vào viện huyết học để lấy chất chống đông CPD-A1 rồi lên Yên Bái - Ba Vì - Hà Nội lấy một thứ huỷ diệt để thực hiện việc trả thù tàn độc tôi đã gặp anh.Anh là học viên trường Sĩ Quan Lục Quân I bị kỉ luật với sự việc nổi đình nổi đám cướp nhà nghỉ Ngọc Tú. Tôi gặp anh trong tình trạng không một xu dính túi, không biết tìm đâu ra lối về. Hôm đó anh đã cưu mang tôi và tôi đã lấy thân mình ra để trả cái ơn đó cũng là vì anh khoác bộ quân phục trên người mà tôi lại quá nhớ Thịnh của tôi... Mối quan hệ của tôi và anh tiếp diễn đến ngày hôm nay cũng đã gần được ba tháng. Anh là dân võ nên không ngọt ngào được như Thịnh, nhưng anh rất thương tôi, có điều tôi không thể hiểu được anh và những mâu thuẫn trong suy nghĩ trái chiều rất hai mặt mà anh thể hiện.
Hôm qua tôi lên thăm anh cũng là để nói lời chia tay với anh. Tôi trả lại anh chiếc nhẫn mà anh đã tặng tôi làm vật hẹn ước, trả lại chiếc khăn mà anh đã phải trốn đơn vị để đi mua tặng cho tôi... Anh đã khóc-còn tôi lặng lẽ ra về, mang theo giọt máu của anh mà anh không hay biết. Bạn ơi tôi phải làm gì bây giờ? tôi chẳng còn xu nào để nuôi con cả, cũng chẳng biết dựa dẫm bấu víu vào đâu. Có lẽ tôi đã dồn cuộc đời tôi vào ngõ cụt, có lẽ cú trượt chân của tôi đã đẩy tôi xuống tận địa ngục mất rồi...webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su