Từ khi chấp nhận yêu anh tôi cảm thấy rất mệt mỏi, anh cứ cầu xin
tôi đừng bỏ anh, tôi thấy rằng anh yêu đuối, không có chính kiến và lụy
tình nữa, tôi không chấp nhận điều đó. Tôi đã thấy mình chỉ thương hại
anh, tôi nói lời chí tay, anh không chấp nhận mà cứ làm phiền tôi làm
tôi rất khó chịu.
Tôi không yêu anh, cái tôi dành cho anh chỉ là lòng thương hại, cứ tiếp tục chỉ khổ cả hai, vì thế tôi nói chia tay, anh không chấp nhận cứ năn nỉ, van xin tình yêu của tôi, càng như thế tôi lại càng quyết tâm, tôi không thể chấp nhận người đàn ông lụy tình như thế. Nhưng tôi và anh đã từng ôm nhau, hôn nhau và... quan hệ ngoài, tuy đến phút cuối tôi vẫn giữ được cho mình cái quý giá nhất nhưng tôi khong thể nào tha thứ cho mình, tôi ghét tôi tôi ghét cả anh, giây phút nông nổi, dễ dãi ấy làm tôi thật sự khó thở mỗi khi nghĩ lại, tôi phải làm sao đây, anh ta không buông tha cho tôi, nếu anh ta nói ra chuyện đó thì tôi phải làm sao, làm sao tôi thoát khỏi anh ta được.
Mỗi lần nghĩ đến anh ta tôi lại bị dằn vặt bởi suy nghĩ rằng mình thật tệ, thật ngu và quá dễ dãi bây giời làm sao thoát ra chứ.
Các bạn giúp tôi với.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su