Đã có lần em hỏi anh rằng:
anh có yêu em không? anh đã cười và bảo rằng: những điều người khác có thể nói
với em thì anh không nói nữa. Và anh chỉ trả lời ngắn gọn rằng: sao lại không,
em thật là... em đã tin và đã tin như thế suốt gần bốn năm. Thời gian trôi qua,
bọn mình không có điều kiện ở gần nhau. Anh đang công tác ở xa, còn em vẫn đang
còn học những năm còn lại của đại học. Mỗi khi rảnh em đều nhớ đến anh nhưng
mỗi lần điện cho anh thì chẳng bao giờ anh nhấc máy. Vài ngày sau anh điện lại
với lời giải thích thật đơn giản: anh bận làm theo ca em ạ. Em tin. Những ngày
lễ trong năm em đều nhớ đến anh với một tình yêu dành cho anh thật trong sáng.
Còn anh thì ngay cả một lời chúc dành cho em trong những ngày đó anh cũng không
có. Em đã buồn biết mấy. Em tự hỏi bản thân mình vì sao lại yêu anh nhiều đến
thế. Em đã muốn quên nhưng không sao quên được. Hình ảnh của anh như vẫn còn
nguyên vẹn trong trái tim em.
Cho đến một ngày em quyết định sẽ quên anh thì anh lại xuất hiện. Anh xuất hiện
đúng vào cái lúc mà em quyết định không níu giữ một tình yêu như thế. Vậy là em
không làm được rồi. Làm sao em có thể quên anh khi mà anh đang đứng trước mặt
em thế kia. Vẫn giọng nói ấy, vẫn nụ cười ấy, làm sao em quên được. Hơn nưa anh
lại có vẻ quan tâm em nhiều hơn. Vậy là... một lần nữa em lại hi vọng. Vậy mà
khi em thông báo là em về quê thăm anh. Anh lại bảo em rằng em về nhà trước đi
vì anh còn bận lắm. Em tự hỏi rằng: buổi đêm anh cũng bận đến thế sao? Em đã
buồn và xấu hổ kinh khủng. Em đã từng tự tin rằng chưa có người nào làm cho em
phải quỵ lụy như thế? vậy mà giờ đây lại phải rơi vào hoàn cảnh này sao? Hình
như khi yêu anh, em đã đánh mất cái lòng tự trọng mà em vẫn thường đề cao thì
phải? Liệu có bao giờ anh nghĩ cho em chưa? Em thực sự ngại lắm... Em chưa bao
giờ đối xử với ai như với anh cả... anh thì bao giờ cũng có lí do. Những cái lí
do của anh sao khi nào cũng hợp lý và nhẹ nhàng đến thế! Em thật không biết cái
tình cảm anh dành cho em là gì nữa? Liệu đó có phải là tình yêu? Hay chỉ vì em
yêu anh quá nên anh không nỡ từ chối. Chẳng lẽ trên đời này lại có một người
lạnh lùng như anh sao? em không nghĩ thế? Hay anh chỉ yêu duy nhất bản thân
mình mà không quan tâm đến người khác nghĩ gì?
Chuyện sẽ không có gì nếu như không có cái ngày hôm đó. Cái ngày em bị tai
nạn_một tai nan không nhỏ. Ngày nhập viện, người đầu tiên em muốn gọi điện để
khóc là anh nhưng sao khó quá. Em đã quen với việc không có anh bên cạnh. Và
điều quan trọng là em sợ phải nghe anh nói rằng: "anh bận". Em sẽ
không chịu nổi nếu lúc đó anh nói như thế với em. Vì thế, em đã không nói một
lời nào. Đã một tuần rồi phải không anh? Đã một tuần rồi em phải chịu những mũi
tiêm mà bình thường em cho là mình không thể chịu đựng được. Mỗi sáng tỉnh dậy
không có anh bên cạnh mà là một người đã theo đuổi em mấy năm nay. Một tuần
rồi, em không nghe máy anh gọi và cũng 1 tuần rồi em vẫn ngủ và điều đầu tiên
em làm mỗi sáng thức dậy là cầm lấy điện thoại và xem có tin nhắn của anh
không? em đã chờ đợi như một con ngốc. Đã một tuần anh liên lạc mà em không hề
đáp trả. Hình như những tin nhắn của anh thưa dần và hình như... những tin nhăn
của anh bắt đầu có chút chạnh lòng... vì em đã không nói gì? Vậy lúc đó có khi
nào anh hiểu cho tâm trạng của em trong mấy năm vừa qua không. Điện anh không
nhấc máy, nhăn tin anh không nhắn lại... Chạnh lòng lắm chứ anh... Vậy mà em đã
chịu đựng như thế trong suốt mấy năm trời đó, anh biết không? Còn anh, chỉ mới
một tuần thôi anh ạ? Yêu anh, lòng tự trọng của em bị tổn thương ghê gớm, bây
giờ nhớ lại... em thấy tự thuơng bản thân mình. Hình như em đã bắt nó làm những
điều mà em không bao giờ làm thì phải. Logic của trái tim là không bao giờ có
sự logic anh nhỉ? Chẳng có phép toán nào của anh giải nổi bài toán tình yêu
dành cho em!
Em yêu anh vì cái gì... em cũng không biết nữa?
Anh tán tỉnh ư? Không, vài ba câu nói bâng quơ có là gì đâu phải không anh?
Anh quan tâm ư? Đã bao giờ anh quan tâm em đâu, dù là lúc em yếu đuối nhất!
Anh yêu em ư? Trái tim em chưa một lần cảm nhận được sự chân thành trong ánh
mắt anh!
"Chưa đủ nhớ để gọi là yêu. Chưa đủ quên để trở thành xa lạ". Đến bao
giờ em tìm được ranh giới của chúng ta? Em ghét cái khoảng cách mà anh nói, em
ghét cái khoảng lưng chừng nửa nhớ, nửa mong. Những buổi chiều buồn tênh, những
đêm dài lạnh lẽo em mới chợt nhận ra nỗi cô đơn thật đáng sợ! Em cần biết bao
một bờ vai, một vòng tay và lúc đó em hiểu một điều: Anh mãi mãi chẳng thuộc về
em! Trước anh, em là người thua cuộc, em bị chinh phục quá dễ dàng. Trước anh,
em là người thất bại, có lẽ em yêu anh thật mất rồi! Sao em thấy giận mình quá!
Giờ đây, em không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa. Em đã quá quen
với sự vô tâm mà anh dành cho em. Em đã quá quen với hai từ: anh bận. Và... em
không dám đòi hỏi ở anh quá nhiều... vì... vì em sợ... em sẽ mãi mất anh... Em
chưa bao giờ đòi hỏi ở anh cái gì đó qúa lớn, vậy sao những điều nhỏ nhặt nhất
anh cũng không làm được... Chưa bao giờ thấy anh thương em, lo lắng cho em cả. Hình
như những gì xảy ra với em, anh đều xem là chuyện nhỏ. Anh chỉ hỏi qua loa mấy điều
xã giao rồi thôi. Và cũng chính vì suy nghĩ như thế mà khi bị đau, em thật muốn
khóc với anh nhưng nghĩ lại thấy mình vô duyên quá. Đối với anh thì đó cũng chỉ
là chuyện nhỏ mà thôi. Nói với anh làm gì. Nhưng thật sự em đau lắm anh à.
Anh à! em yêu anh nhiều lắm, thực sự yêu anh rất nhiều... anh có biết không? Anh
có hiểu được rằng tình yêu cảu em dành cho anh bao gồm cả tình thương và sự tôn
trọng trong đó. Vì nếu không có 2 điều đó thì em sẽ không yêu được anh cho đến
bây giờ. Nếu không có 2 điều đó, em cũng chỉ yêu anh được 2 tuần rồi chán anh
như những người khác mà thôi... Em vẫn chỉ muốn nói với anh một điều rằng:đã
chấp nhận yêu anh,không phải em không biết trước những gì đang đợi mình ở phía
trước nhưng em tin rằng em sẽ chịu đựng được tất cả, miễn là có anh. Ai bảo làm
người yêu anh là khổ, chỉ biết rằng em sẵn sàng một lần nữa đón nhận những cái
khổ ấy chỉ để được yêu anh. Nhưng thật sự em không thể chịu đựng được thứ tình
cảm như là bố thí của anh mà anh bảo đó là tình yêu. Anh có biết rằng nếu đứng
trước một khó khăn mà chỉ có một người cố gắng thì không nghĩa lý gì cả không
anh? Em đã rất cố gắng để hiểu anh, để bỏ qua cho anh, để tự biện minh rằng
chắc anh không cố ý nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt em rõ ràng như thế? Em có
phải quá ngu để không hiểu những điều đó đâu. Những gì anh đối xử với em, em
vẫn nhớ, chỉ có điều là em không nói ra mà thôi, anh cũng tự hiểu mà... Có lẽ
đã đến lúc em phải cứng rắn đối diện với một sự thật rằng:anh không hề yêu
em... Cái tình cảm anh dành cho em chẳng qua là anh không ghét em và có thể đi
bên cạnh em mà thôi.
Có lẽ rằng... em không nên
cố gắng nữa... phải không anh? em chợt nhớ ra câu nói mà người ta vẫn thường
nói: con gái thì nên lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu...
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su