Mối tình đầu đỗ vỡ cũng chính là lúc mọi niềm tin, ước mơ, hi vọng và
niềm hạnh phúc của tôi biến mất.
Ngày trước tôi yêu anh với tình yêu
đầu đời, nồng nhiệt. Và tôi cứ nghĩ anh sẽ là người đầu tiên và cũng là người
cuối cùng, nên tôi đã cố gắng làm hết sức để giữ tình yêu đó. Ngay cả sự
trong trắng nhất tôi cũng hi sinh, vì tôi muốn giữ anh bên tôi mãi.
Nhưng có lẽ anh cũng như bao người khác, anh cũng rời bỏ tôi để chạy
theo bóng hình khác. Hình ảnh chia tay với anh, mọi thứ như sụp đỗ trước
mắt tôi, tôi đã mất tất cả, mang nỗi đau trong lòng mà tôi chẳng biết
tâm sự cùng ai, gia đình lại càng không. Tôi không muốn gia đình mình xấu hổ,
cũng như không muốn bạn bè xem thường mình. Tôi đã mất rất nhiều thời gian
để đứng lên, cũng như che dấu nỗi đau đó. Để gia đình tôi không biết, lúc đó
cuộc sống đối với tôi như địa ngục vậy.
Giờ thì tôi đã trở lại với nhịp
sống bình thường. Nỗi đau kia giờ đã phai nhòa. Tôi đã dặn lòng không được
yêu ai. Thế rồi anh xuất hiện. Anh đến bên tôi rất nhẹ
nhàng. Anh khác người ấy rất nhiều, Anh là người có học thức, Anh rất
hiền và nhút nhát. Bên anh tôi rất vui và cảm thấy rất bình yên, Anh
sẵn sàng có mặt lúc tôi cần, sẵn sàng lắng nghe tôi nói, Anh là người
khô khan, anh không biết thể hiện bằng lời nói mật ngọt. Tôi cảm nhận được
sự chân thành của anh qua hành động của anh đối với tôi. Gia đình tôi
cũng nói anh hiền.
Anh càng tốt với tôi thì tôi càng thấy có lỗi
với anh. Tôi phải là sao đây, trốn tránh tình cảm của anh hay là chọn
nó đây?. Tôi không thể nào nói với anh tôi không còn trong trắng, anh sẽ
nghĩ sao về tôi. Vì sợ mọi người khinh thường mình nên tôi đã giữ
kín nó, nếu giờ nói ra với anh, không thể nào anh tha thứ và chấp nhận
được, anh sẽ khinh thường tôi, như thế tôi càng đau hơn là né tránh
tình cảm của anh, tôi không xứng đáng để đón nhận tình cảm của anh. Tôi đang
rất rối.
Có ai có thề cho tôi lời khuyên không?webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su