Nhìn thấy anh buồn, tim em đau nhói. Nghe anh nói "anh nhớ em nhiều", em bật khóc.
Tại sao chỉ là bạn mà vẫn bên nhau, vẫn nhìn thấy nhau, vẫn nghe nhau
nói, vẫn đau, vẫn khóc vì nhau?
Tại sao anh lại buông em ra lúc ấy, để
bây giờ anh lại muốn ôm em thật
chặt.? Tại sao anh không giữ lấy em trong vòng tay, để bây giờ khoảng
cách giữa chúng ta quá lớn để không thể bên nhau được nữa? Tại sao anh
cứ đứng phía sau mà dõi theo em. Sao anh không nắm tay em mà dắt đi,
cho dù em đã cố lùi một bước? Tại sao anh yêu em chỉ bằng nỗi nhớ. Biết
anh nhớ em thì làm sao em quên anh cho được? Tại sao xa nhau mới thấy
cần nhau. Điều đơn giản thế sao ta không nhận ra sớm hơn?
Sao
anh không trả lời em? Anh cứ nói đi, cứ đưa ra bất cứ lý do nào cũng
được, vì dù cho anh có nói lý do nào đi chăng nữa em cũng chẳng để tâm
đâu, Em cũng chẳng cần phải biết
lý do, vì nếu biết thì cũng thế thôi, mọi chuyện đâu thể nào thay đổi
được điều gì. Dù cho anh đổ lỗi do em, dù cho anh trách cứ gì em, vì
đâu đi nữa em cũng có thế chấp nhận được, nhưng xin anh đừng trả lời em
bằng sự Im Lặng, đó là điều em sợ nhất. Em đã hứa với anh rồi mà, vẫn
bên anh như một người bạn,
cho dù cái định nghĩa tình bạn của chúng ta khác với mọi người.
Em
đang hoài niệm ư? Không, em không hoài niệm, em không còn nhắc đến quá
khứ nữa, vì em biết anh vẫn bên em trong hiện tại. Hối tiếc ư? Không,
em cũng không hối tiếc vì đã bên anh, đã yêu anh. Níu kéo ư? Không, em
không hề níu kéo, vì xa anh là điều tốt nhất cho cả anh và em. Vậy em
đang nghĩ gì hả anh? Anh có nghĩ giống như em đang nghĩ không?
Ngổn ngang quá! Khắc khoải quá!
Tình yêu em giành cho anh nếu không lớn lên, nghĩa là đang bé lại. Dần
dần ... đến lúc em hoàn toàn vô cảm trước anh. Tim em sẽ không còn đau
nhói, nước mắt em rơi không còn phải vì anh nữa... Cũng sẽ đến lúc đó
thôi, anh nhỉ? Vì em biết kể từ giây phút anh buông em ra, thì em đã
không còn là của riêng anh nữa.
P.S: Cả thế giới này biết anh nhớ em ... em sẽ giả vờ không biết điều đó nhé!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su