Hành trình đi tìm kiếm một nửa còn lại của
tôi thật là khó khăn, sao lại vậy? Phải chăng đó là lỗi do tôi? Phải
chăng do tôi không mở chìa khoá cánh cửa của trái tim mình, để tạo cơ
hội cho một người bước vào...
Cũng không hẳn là như vậy, nhiều lần tôi cũng tự hỏi mình nhiều câu hỏi tương tự như vậy, phải chăng khi thích một người tôi không dám bày tỏ tình cảm ngay mà để cho cơ hội này lẫn cơ hội khác mất đi và phải chăng khi mất một cái gì đó con người ta mới biết trân trọng hơn. Không tự hiểu nổi mình nữa. Bây giờ tôi cảm thấy rất rất buồn trong tôi mọi thứ như trống rỗng nhưng bên ngoài tôi không tỏ ra là như vậy (tôi mãnh mẽ ư, không tôi không phải là tuýt người đó, mà chỉ có thể nói thật là tôi đang cố kìm nén giấu giếm cảm xúc thật của mình, mà không một ai có thể biết được).
Tôi thật sự cầu mong trong hành trình đi tìm kiếm một nửa còn lại của mình, tôi sẽ tìm được Anh (chẳng biết giờ phút này Anh đang ở nơi đâu nữa, Anh là ai, Anh là người ra sao, Anh có như tôi hay ko???, Anh có mong tìm ra tôi như tôi đang mong tìm ra Anh không), tôi muốn Anh là người chia sẻ với tôi mọi nỗi buồn cũng như niềm vui, san sẻ mọi điều trong cuộc sống khi giàu cũng như khi nghèo, một nửa còn lại mà phải chăng tôi đang đi tìm kiếm Anh bấy lâu (Người ta nói cũng đúng cuộc sống mà không có tình yêu thì đâu còn là cuộc sống nữa mà đó chỉ là một sự tồn tại mà thôi) nó sẽ làm cho con người ta cảm thấy đơn độc và héo hon như cái cây khô không được tưới nước vậy. Tôi chẳng phải người văn hay chữ tốt, nhưng thực sự lúc này tôi rất buồn đến tột đỉnh, đơn độc mà chẳng biết phải làm sao... nên tôi muốn tâm sự chia sẽ những nỗi niềm, tâm tình trong tôi với các bạn những người bạn của Thế giới trong tôi.
Cảm ơn các bạn rất nhiều đã nghe tôi chia sẽ những dòng tâm sự này.webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su