Tôi cũng không biết là tại sao nữa, từ khi tôi quen N nhóm bạn của tôi lại có khoảng cách với tôi hơn.
Tôi biết là cũng từ khi ấy tôi cũng dành ít thời gian cho nhóm nhưng mà thật sự tôi chưa bao giờ mún rời bỏ nhóm hay không cần nhóm của mình nữa. Nếu cho tôi một sự lựa chọn thì tôi sẽ không bao giờ từ bỏ bạn của mình đâu mặc dù tôi rất iu N. Giờ đây tôi cảm thấy rất rất cô đơn.
Chưa bao giờ tôi bị rơi vào tình cảnh như thế này cả và tôi sợ cái cảm giác này len lõi trong tâm trí tôi. Tôi yêu thương và quý mếm những người bạn của mình thật sự không muốn mất họ. Nhưng tại sao họ lại quá nhẫn tâm đối với tôi nhưng thế, chẳng lẽ tôi chỉ mơ ước có được một tình yêu và những người bạn của mình chỉ thế thôi mà sao thấy khó zậy.
Tôi thường sống theo nội tâm của mình ngoài mặt thì tôi cười rất tươi nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng đau đớn. Đã rất nhiều lần tôi nghĩ đến vấn đề này thì tôi lại khóc, khóc một mình. Họ nghĩ tôi là giả bộ tỏ ra vẻ tội nghiệp đáng thương. Tai sao họ lại nghĩ tôi xấu xa như zậy chứ, cho dù tất cả mọi người trên thế giới này nghĩ về tôi sao cũng được tôi cũng sẽ không màng đến nhưng họ là chị em của tôi cơ mà sao họ lại không hiểu tôi và nói tôi ghê tởm như thế?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su