… Tôi và nhóc có một cuộc tình rất
hiếm hoi, đặc biệt về cả thời gian. Mồng một tết năm ngoái là lần đầu tôi nói
chuyện với nhóc, khi gặp nhóc ở nhà một người bạn thân của tôi. Mặc dù tôi đã
biết về nhóc từ rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội nói chuyện, chính xác hơn là
không muốn nói. Tôi rất ghét nhóc! sau đó nhóc vô Đà lạt. ngày sinh nhật của
nhóc, tôi cùng bạn online chỉ vì quá hiếu kỳ mà tôi đã nói chuyện với nhóc.
Tuôi muốn biết nhóc và cô bạn của tôi có tình cảm gì với nhau không (một hạnh
động ngớ ngẩn) từ đo trở đi tôi và nhóc thường xuyên online gặp nhau. Mỗi lần
gặp nhau câu đầu tiên rất khách sáo “hồi này khỏe không “ sau đó là tranh cãi,
ngay cả biệt danh giờ chúng tôi có cũng do tranh cãi. Nhóc gọi tôi là “pé“ lúc
đầu tôi không để ý nhưng khi nhóc nói “ngoan vậy gọi pé cũng trả lời“ theo phản
xạ của tất cả mọi lần tôi gọi ngay lại là nhóc. Rồi chúng tôi cũng thừa nhận
biệt danh do nhau đặt…
Khi tôi sắm cho mình một chú “ dế “
tôi đã nhắn tin cho nhóc số. Vài ngày sau tôi nhận được tin nhắn từ người tôi
ghét cay gét đắng đó. Chúng tôi cũng không khác gì trước vẫn cãi nhau mà thui.
Chính sự tranh cãi ấy đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của
tôi nữa, chờ vài ngày không liên lạc là tôi lại thấy thiếu cái gì đó, cuộc sống
thật vô vị. Khi cãi nhau với nhóc tôi tìm thấy niềm vui, nụ cười và tạm quên đi
những gì không may mắn xảy ra đến với mình, tôi mở rộng lòng hơn không còn sống
nội tâm như trước nữa. Tình cảm tôi giành cho nhóc từ khi nào chẳng biết nữa.
thật ra tôi không giám nghĩ tới một tình yêu với nhóc bởi chúng tôi quá khác biệt,
bởi xưa kia nhóc chỉ là con người phá phách, chơi bời… còn tôi thì trái ngược
hoàn toàn. Hơn thế nữa nhóc lại là người mà bạn thân tôi… nhưng con tim tôi
không thể làm như tôi nghĩ, nó bắt đầu biết thổn thức chờ mong. Cảm giác ấy
thật sự đến với tôi khi nhóc nhắn tin sẽ về dẫn tôi đi “xả xui“ tôi rất vui,
chờ đợi, chờ đợi mãi cũng đến nhưng đó chỉ là hư ảo. Người không thấy, một cuộc
cuộc, một tin nhắn, một lời xin lỗi cũng không có. Dù tôi và nhóc chẳng là gì
của nhau nhưng nhóc đẫ hứa thì phải làm được chứ “nhóc là đồ tồi, đồ thất hứa,
đồ nói mà không làm được“ tôi đã viết trong nhật ký của mình “buồn, thật buồn,
chán nản muốn ra ngắm ngôi sao “ thủy “ cô đơn mà hôm nay sao cũng không thấy
bóng đêm, mây mưa đã che khuất rồi cũng như tâm trạng tôi lúc này chỉ muốn khóc,
khóc thôi “ ( không phải vì chuyện để xả xui mà vì nhiều chuyện sảy ra với tôi
lúc đó) tôi tự hỏi mình tại sao lại như vậy? Tôi đang có tình cảm với nhóc phải
không? Có lẽ nếu tôi và nhóc không nhận là người yêu của nhau từ trước thì tôi
sẽ sớm nhận ra tình cảm của mình hơn….
.. suốt mấy ngày gần tết, nhóc
thường xuyên nhắn tin cho tôi hơn. Nói thật nhiều lúc tôi phát cáu lên vì nhắn
quá nhiều. Đọc tin nhắn tôi thấy những điều mà từ xưa tới giờ nhóc chưa bao giờ
nói ra với tôi. Nhưng tôi vẫn cho đó là đùa, đó không phải sự thật…… Sau một
năm trôi qua. cái ngày chúng tôi bắt đầu nói chuyện cũng chính là ngày nhóc
bước vào cuộc đời tôi. Hôm đó chúng tôi không tranh cãi nữa nói chuyện với nhau
rất vui vẻ. Nhóc nói rất quý tôi và muốn chúng tôi giữ mãi tình cảm như thế. Quý
một trạng thái tình cảm rất bình thường. Nhóc không có tình cảm gì với tôi cả.
Tôi trả lời “uk`
hãy giữ t/c như vậy, thế nhóc không muốn làm bạn với pé nữa à“.
Nhận lại câu trả lời từ nhóc làm tôi sửng sốt, bàng hoàng đây không phải đùa mà
là sự thật
“ không nhóc sẽ lấy pé làm vợ. chờ nhóc nhé “.
Tôi vẫn cố gạt mình và hỏi lại “ hôm
nay là mồng một tết đó, nhóc đừng mang chuyện t/c ra mà đùa nhé “.
Một câu trả lời khiến tôi chết lặng,
không giám tin những gì vừa sảy ra. “nhóc nói nghiêm túc đó. Chờ nhóc nhé, nếu
pé nhận lời thì ngày này sẽ là ngày nhóc nhớ suốt cuộc đời không bao giờ quên “.
Tình yêu của tôi bắt đầu với cái
ngày đầu tiên của năm mới… Những lần chúng tôi gặp nhau chỉ tính vẻn vẹn trên
đầu ngón tay, bởi cả 2 còn quá nhiều vấn đề phải lo và quan trọng hơn là chúng
tôi không muốn mọ người biết mối quan hệ này. Họ sẽ sock và không thể chấp nhận
được sự thật đó. Tối mồng một tết tôi cùng nhóm bạn thân của mình đi chơi. Tôi
đã nghe mọi người trêu N - người bạn thân của tôi và nhóc tôi chỉ biết im lặng
rồi H bạn của tôi đã cho tôi biết một tin làm tôi tim tôi quặn lại “N và Ak (Ak
đang yêu N) không thể đến với nhau vì N không thể quên một người“. Đó chính là
nhóc, vậy mà tôi và nhóc …tôi cảm thấy thật tội lỗi tôi gần như là người đã
cướp đi tình yêu của bạn tôi. Tôi thật đểu phải không ? tôi là người bạn tồi?. Khi AK
hỏi “giữa A và nhóc N chọn ai“ N đã nói chọn nhóc. Trong N, nhóc là người quan
trọng nhất. Tôi đã cướp đi cái điều hy vọng lớn nhất và quan trọng nhất của bạn
thân mình, tôi không muốn như vậy. Tôi phải làm sao đây ? tôi có lên nói cho
nhóc biết không?.
Một loạt câu hỏi đặt ra trong tôi.
Tâm trạng tôi bị giằng xé tôi muốn khóc. Giá như tôi với nhóc…. Nhưng như vậy
tôi vẫn là tôi của ngày xưa không giám thừa nhận mình có tình cảm với ai cả,
không giám đối mặt với tình yêu mà mình giành cho họ..… Một ngày đã trôi qua mà
tôi không tìm ra được cách gì để giải quyết. Mồng 2 tết nhóc qua nhà tôi chơi.
Đây là lần đầu tiên nhóc biết nhà tôi ở đâu? Nằm ở vị trí nào ? nhưng tôi giám
chắc nhà tôi ấm cúng hơn nhà nhóc nhiều. Nhà nhóc ngõ vào ngoằn ngèo, bước vào
nhà cảm giác rất lạnh lẽo, u ám như nhà mà ý. Hic. Tôi đã nói những gì sảy ra
tối qua. Nhóc chỉ biết nói rối mọi người sẽ hiểu chúng mình thôi.
Ngày ảm đạm đi qua để bắt đầu một sự
thật quá khủng khiếp sảy ra với tôi và nhóc. Tôi không muốn, không giám tin đó
là sự thật. Tôi và nhóc có họ hàng mà còn gần nữa. Chiều hôm ấy tôi qua nhà nhóc.
Nghe nhóc nói chuyện về chú Sửu (chú ruột nhóc). Trời! chú ấy có học với nhà
tôi. Lúc đó tôi vừa hy vọng là sự thật vừa không muốn bởi nếu là sự thật tôi sẽ
không phải nói một lời nào thì nhóc cũng hiểu tôi và nhóc không thể đến với
nhau nhưng cũng không can tâm, cuộc đời quá bất công với tôi. Tình yêu đầu của
tôi chỉ có thể kéo dài 3 ngày thôi sao? Tôi quyết định về hỏi ngoại và mẹ tôi.
Họ khảng định đó là sự thật, một sự thật quá phũ phàng, tàn nhẫn với tôi và
nhóc. Tôi về nhà trùm trăn… tôi đã giấu không dám cho nhóc biết lun, tôi muốn
đi chơi một hôm để nhớ rằng mình đã có một mối tình, tôi không muốn nhóc quên
tôi..… Ngày hôm sau ! mồng 4 tết, trời mưa, mưa mãi kế hoạch của tôi bị phá vỡ.
Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho nhóc
…” nhóc à ! pé không thể bước chung đường với nhóc rồi. pé chỉ có thể làm cô em
gái, làm bạn tốt của nhóc thôi “.
Tôi nhận lại được câu trả lời “ uk` “.
Mặc dù tin nhắn là không cảm xúc
nhưng tôi có thể hiểu được sự thất vọng, nỗi buồn trong nhóc lúc ấy. Một lát
sau tôi nhận được điện thoại từ nhóc. Nhóc nói “bố nhóc và bà nội nhóc nói được
mà. “
Tôi không tin, ngoại và mẹ tôi bảo rất gần. Nhóc không chấp nhận đã sang hỏi bà
ngoại. Bà ngoại nhóc nói là được bởi ngoại tôi chỉ là con nuôi, hơn thế nữa mẹ
tôi và mẹ nhóc đều là con gái đã xuất giá. Đúng ngoại tôi là con gái nuôi nhưng
tôi sợ khi tình cảm chúng tôi giành cho nhau quá sâu đậm mà gia đình tôi không
đồng ý với vô vàn lý do, nào là họ hàng nào là cái quá khứ đen tối của nhóc…tôi
không biết phải làm sao nữa. Tôi quá mệt mỏi, có những lúc tôi nghĩ mình có sai
khi đã chọn nhóc không? Chúng tôi yêu nhau mà không gặp mặt đi chơi nhiều, tất
cả tình cảm đều gửi gắm qua điện thoại (mối tình qua điện thoại) tôi sợ nhóc và
ngay cả bản thân tôi đang ngộ nhận về tình yêu. có lẽ đây là tình cảm nhất thời
khi nhóc quá giật mình bởi một người con gái mới chơi là tôi lại hiểu nhóc đến
vậy. Biết một người sống nội tâm như nhóc nghĩ gì và muốn gì… và ngược lại tôi
cũng vậy. Tôi và nhóc cần thời gian để nhìn lại tình cảm của cả 2... trước khi tôi ra trường học. Tôi đã quyết định
nói cho mọi người biết chuyện của tôi và nhóc. Tôi không muốn giấu nữa. Trưa hôm
đó tôi không thể ngủ được. Tôi đã đến nhà N và nói cho N và H biết. H thì giật
mình, bàng hoàng, không tin những gì mình vừa nghe còn N thì tỏ vẻ rất bình
thản. N nói “tao biết sẽ có ngày Q về và không chơi với tao nữa, sẽ chơi với
mày và yêu mày“... Nghe song câu đấy tim tôi đau thắt lại. Cảm giác tội lỗi
tràn đầy trong tôi, tất cả, tất cả đều tại tôi, giá như ngày ấy tôi không chơi
với nhóc. Giá như, giá như…nhưng đó là quá khứ rồi. Sự thật là tôi đang làm bạn
mình đau. Nhìn N buồn tôi không biết nói câu gì. N lên nhà mở nhạc rất lớn,
không biết N nghe nhạc hay cố kìm nén nước mắt tuôn trào. Tôi đã làm bạn mình
đau. Nỗi này không thuộc về ai cả mà thuộc về chính bản thân tôi. Tại tôi hay
lo chuyện bao đồng, tại tôi là đồ trẻ con hiếu động, tại tôi, tại tôi mà ra thế
này. Tôi không muốn mất đi hạnh phúc cũng không muốn mất đi người bạn tốt như
N, tôi quá tham lam khi muốn tất cả đều thuộc về mình. Tôi cứ nghĩ nói ra sẽ dễ
chịu hơn nhưng tôi sai rồi nếu tôi không nói ra thì ít nhất một người đã không
phải đau. Nếu tôi nói tôi và nhóc chỉ có thể làm bạn là tôi đang gạt mình, lừa
nhóc và cả 3 chúng tôi cùng buồn…
… Tôi không thể cầm được nước mắt
khi nghĩ đến điều đó. Mọi người ******** không chấp nhận chuyện của chúng tôi.
Nếu mọi người có quay lưng lại với tôi thì tôi cùng đành chấp nhận, không trách
ai nhưng với tôi mọi người vẫn mãi mãi là bạn thân, những người rất quan trọng
trong cuộc đời của tôi…
…. Mông 8 tết, tôi ra trường với một
tâm trạng nặng nề chất chứa đầy lỗi lầm. Tôi và N đi cùng nhau ngồi cạnh nhau
mà không biết nói câu gì. Khi chia tay tôi chỉ biết nói lời “xin lỗi “ và nói
“mày hãy làm bạn với tao và Q nhé. Mày đối với tao vẫn mãi mãi là bạn tốt dù
bất cứ chuyện gì sảy ra“. N đã đồng ý, đến bây giờ tụi tôi vẫn mãi là bạn như
xưa. Mặc dù có chút khoảng cách nhưng tôi tin sẽ trở lại như xưa. Tôi, N và tất
cả mọi người trong nhóm của tôi sẽ càng ngày càng hiểu nhau hơn, biết quan tâm
đến nhau hơn…
… Thời gian tôi và nhóc bên nhau
cũng kết thúc. Ngày nhóc vào Đà Lạt đã đến. Tôi chia tay nhóc trong sự lưu
luyến bị dị. Tôi cố tỏ ra vui vẻ, cười thật nhiều để che đi nỗi buồn chia ly.
Tôi có kìm nén nước mắt không cho tuôn trào vì tôi biết nếu tôi khóc nhóc cũng
sẽ khóc. Tôi không muốn nhóc đi trong sự tiếc nuối vì tương lai của nhóc sau
này và cả của tôi nữa lên nhóc phải đi xa. Tôi đến với nhóc đồng nghĩa với việc
phải chấp nhận chông gai thử thách từ bạn bè, gia đình và thời gian nữa. Có lẽ
mọi người cho tôi là khờ khạo, ngốc nghếch đi chời đợi một người chẳng có gì để
gắn kết chỉ có lời hứa.”lời nói gió bay“ khoảng thời gian 3 năm tưởng trừng như
ngắn ngủi nhưng nó lại rất dài so với sự chờ đợi. Nó sẽ làm cho con người ta
thay đổi rất nhiều, nhưng không ai có thể biết trước được ngày mai mình sẽ ra
sao, tôi cũng vậy. Nhưng tôi vẫn tin tình yêu của tôi và nhóc sẽ bền mãi theo
thời gian. Ba năm sẽ rất ngắn ngủi, khi xa nhóc tình cảm của tôi sẽ không nhiều
vì người ta nói “xa nhau tình cảm không được bồi đắp sẽ tàn phai theo thời
gian”. Vậy mà giờ đây càng xa tôi lại càng nhớ, càng giành nhiều tình cảm cho
nhóc hơn. Tôi không còn là cô pé luôn tươi cười, hồn nhiên của ngày nào. Tôi
phải suy nghĩ và đối mặt với nhiều thứ.
…. Mỗi lần về nhà tôi lại lo lắng, sợ sệt. Sợ mẹ sẽ gọi tôi lại và nói chuyện.
Tôi biết mẹ không thích cái quá khứ tối tăm của nhóc, không những mẹ mà tất cả
ai biết tôi đến với nhóc đều ********. Nhưng quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi,
chúng ta phải nhìn vào thực tại tương lai chứ đừng nhìn vào quá khứ để đánh giá
một con người như thế là không công bằng. Ai cũng có quá khứ, có người tốt đẹp
có người đen tối nhưng quan trọng là họ có biết phát huy cái tốt khắc phục
những lỗi lầm không đi vào vết xe đổ ngày xưa đúng không?. Tôi không quan tâm
đến quá khứ của nhóc. Nếu nhóc trở về ngày xưa thì tôi sẽ không chơi với nhóc
chứ đừng nói đến….….. Điều tôi lo lắng nhất cũng đã qua đi. Mẹ tôi không cấm
tôi đến với nhóc nhưng với điều kiện nhóc phải thật sự thay đổi, phải thành
công trên con đường mà nhóc đã lựa chọn. hi` hi` dù sao thì cũng đã có chút
công bằng, ánh sáng đến với cuộc tình của chúng tôi..….. Liệu sự lựa chọn của
tôi có đúng không ? tương lai của chúng tôi sẽ đi đến đâu ?
Chúng tôi có vượt qua được những khó
khăn trước mắt để tiến tới tương lai tốt đẹp không? Sự chờ đợi của tôi có được
đến đáp không ?... tất cả những điều trên tôi phải chờ thời gia trả lời cho tôi
và mọi người cùng biết…còn đây là lời nhắn nhủ tới người tôi yêu “nhóc àh ! pé
hy vọng tất cả những lời nói của nhóc không phải là “lời nói gió bay“. Sự chờ
đợi, niềm tin tưởng của pé sẽ được đền đáp. Những gì pé đã, đang và sắp đối mặt
sẽ không bị uổng công. Pé và nhóc sẽ không phải đứng trước 2 đầu chiến tuyến. Pé
không phải trả lại những gì nhóc đã hứa với pé………nhớ nhóc !”.
(Tôi mong rằng các bạn đọc được
những lời tâm sự trên của tôi sẽ cho tôi một lời động viên, một lời nhắn nhủ
hoặc lời khuyên để tôi có nghị lực sống và chờ đợi. Có ý trí tin tưởng vào tình
yêu của tôi và nhóc sẽ có một tương lai tốt đẹp. Rất cảm ơn các bạn).
pel0venh0cpr0
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su