Bạn đã kéo tôi vào lòng, tôi đã để
cho bạn hôn...Trời, tôi kịp nhận ra rằng mình đang có người yêu, đi với bạn là
phản bội anh, tôi đã đẩy bạn ra và xin lỗi bạn. Thú thật là tôi đã có người
yêu, bạn không tin và cho rằng tôi đang chạy trốn tình cảm của bạn.
Tôi đã có người yêu, anh là đồng
hương cùng quê hiền lành thông minh, con nhà gia giáo. Anh học rất giỏi, tôi
yêu anh nhiều lắm. Anh cũng vậy, rất yêu tôi. Đó là một tình yêu trong sáng đẹp
đẽ mà suốt đời này tôi không bao giờ quên được.
Tôi là sinh viên năm 2 của một
trường đại học. Trước anh, tôi có quen một người bạn trai từ hồi học phổ thông,
bạn của anh họ tôi. Qua viết thư, tôi và bạn ấy như tìm thấy một người bạn tâm
đầu ý hợp. Bạn ấy hiểu những gì tôi nói, hiểu tâm lý của tôi. Mặc dù chưa một
lần gặp mặt, nhưng tôi cũng đã được biết bạn ấy qua ảnh... Vì tôi thi trượt đại
học năm đầu, nên tôi đã tránh gặp mặt bạn ấy. Bạn đã tìm tôi theo địa chỉ của
anh tôi. Bạn vẫn chờ tôi cho đến khi tôi thi đỗ.
Chúng tôi đã gặp nhau, thật sự tôi
cũng có cảm tình với bạn ấy. Nhưng lý trí mách bảo tôi không thể yêu vì bạn ấy
nhỏ bé hơn tôi nhiều quá. Như thế thì làm sao có thể che chở được cho tôi. Nói
vậy thôi chứ suy cho cùng chẳng qua là tình yêu của tôi không đủ mạnh để đến
với bạn. Bạn thường xuyên viết thư, làm thơ về tôi. Gần như ngày nào tôi cũng
nhận được thư. Mỗi lần nhận được nhìn nét chữ ấy, tôi lại bồi hồi xao xuyến và
tự hỏi yêu hay không yêu. Trong thời gian này, anh đã ngỏ lời yêu tôi. Tôi
không xinh nhưng cũng đủ đẹp để nhiều người theo đuổi, trong đó có anh, người
yêu của tôi. Chúng tôi yêu nhau, tôi đã có người yêu, như thế thì không được
nhận thư và tâm sự với người khác nữa phải không bạn?. Nhưng không hiểu sao,
mỗi ngày lên lớp, tim tôi cứ đập rộn ràng khi nhận được thư. Biết bao nhiêu lời
yêu thương chân thành, cuồng nhiệt bạn dành cho tôi, tôi rất thích, rất mong
chờ... Tôi không hiểu nổi mình, rốt cuộc tôi yêu ai đây. Tôi là một người không
rõ ràng, tôi sợ mất bạn ấy trong khi thấy khó có thể yêu.
Còn anh, người tôi luôn tôn trọng,
tự sâu thẳm trong tâm mình tôi yêu anh hơn tất cả mặc dù anh không vồn vã,
cuồng nhiệt. Tôi không hiểu mình nữa. Tối qua, bạn ấy đến rủ tôi đi sinh nhật
một người bạn, tôi cũng đi. Các bạn biết đấy, đi với một người đàn ông đang yêu
mình tha thiết thì khác gì là nhận lời. (lúc này bạn ấy chưa biết tôi đã yêu
anh). Và chúng tôi ngồi tâm sự trong khuôn viên của trường. Ở đó, bạn đã nói
hết những tâm sự của mình, nói có tình cảm với tôi từ hồi chỉ viết thư cho
nhau... Bạn đã kéo tôi vào lòng, tôi đã để cho bạn hôn... Trời, tôi kịp nhận ra
rằng mình đang có người yêu, đi với bạn là phản bội anh, tôi đã đẩy bạn ra và
xin lỗi bạn. Thú thật là tôi đã có người yêu, bạn không tin và cho rằng tôi
đang chạy trốn tình cảm của bạn. Chúng tôi đi về, bạn đau khổ và đầy thắc mắc
khó hiểu.... Cũng trong tối hôm ấy, anh đến thăm tôi, chờ mãi không thấy, anh
đã về, tôi trăn trở suy tư...
Còn
lại tôi với bao bộn bề rối ren, tôi phải làm gì đây? Tôi yêu anh nhưng lại
không dứt khoát với tình cảm của bạn. Tôi tham lam quá, mâu thuẫn quá. Tôi yêu
anh nhưng vẫn muốn nhận được sự quan tâm tình cảm, tình yêu cuồng nhiệt của bạn
với những bài thơ điên cuồng viết cho tôi. Tôi xấu xa quá, đáng trách quá. Tôi nên
làm gì để dứt khoát tình cảm của mình với bạn ấy?webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su