Một mình đứng trước ban công với
lòng buồn man mác dõi nhìn ra khoảng không bao la đếm các vì sao trên trời.
Nhưng trời đêm nay không có sao, đếm mãi đến tận đêm mà vẫn chưa được một ông
sao nào. Phải chăng ông trời ngầm khuyên tôi đứng lên và đối mặt với sự thực,
sự thực buồn đau và day dứt của mình. Tôi xin kể nỗi phiền muộn trong lòng ra
đây, rất mong nhận được sự chia sẻ, tâm sự của các bạn để tôi có quyết định
đúng đắn và xóa bỏ day dứt trong lòng.
Cách đây đúng 3 năm, qua lời giới
thiệu của em gái và những lần đi xem phim, ăn uống cuối tuần, tôi đã ngỏ lời
yêu Lan – cô gái ngành Tiếng Trung học cùng lớp Đại học với em gái tôi. Tình
yêu của chúng tôi thật đẹp và lãng mạn. Ngày ngày chúng tôi gặp nhau, vừa để
tâm sự, chia sẻ và vừa để giúp đỡ lẫn nhau. Tôi là dân kỹ thuật nên Tiếng Anh
của tôi rất kém, hàng ngày em kèm ngoại ngữ cho tôi, ngược lại tôi kèm tin học
cho em. Vì đã xác định là của nhau nên tôi và em đã quan hệ sau 3 tháng yêu
nhau. Mặc dù là trai tân, chưa quan hệ lần nào, nhưng với những kiến thức mình
có được từ sách báo, ngay lần đầu quan hệ với em, tôi đã biết em không còn là
con gái. Em bảo là do hồi nhỏ em bị té xe nên bị mất cái đó. Nhưng qua cách
quan hệ kinh nghiệm của em, tôi bảo em nên nói thật bởi với tôi, nam nữ trong
thời này là bình đẳng, sẽ là thật bất công cho người phụ nữ nếu người nam yêu
cầu trinh tiết ở nữ giới trong khi đó họ lại không còn là trai tân. Với tôi
chuyện trinh tiết không quan trọng, điều quan trọng trong tình yêu là 2 người
phải yêu nhau và thật lòng với nhau. Em đã thật thà thú nhận rằng đã từng làm
chuyện đó với người bạn trai cũ. Tôi trách em và càng thấy yêu em nhiều hơn bởi
em đã tin tôi, không còn giấu điều phiền muộn trong lòng.
Nhờ có tình yêu đẹp, sự giúp đỡ của
em mà trình độ Tiếng Anh của tôi lên trông thấy. Chẳng thế mà sau một năm yêu
nhau và được em giúp đỡ, tôi ra trường được tuyển ngay vào một công ty Dầu khí
ở Hà Nội với mức lương khá cao. Em ra trường sau tôi một năm, do mối quan hệ
của cha mẹ nên sau khi ra trường em về làm giảng viên khoa Tiếng Trung tại
trường Đại Học Hải Phòng. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau.
Sau khi yêu, tôi biết kinh của em ra
không đều, 2-3 tháng mới ra một lần. Tôi sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến việc sinh
sản của em, nên tháng trước, trong một lần em lên Hà Nội thăm tôi, tôi đã đưa
em đi khám phụ khoa ở Bệnh viện Bạch Mai thì được biết: “em bị ung thư cổ tử
cung, bị cũng đã lâu nhưng “chưa phát”. Phải đợi nó phát thì may ra mới chữa
được, nhưng khả năng chữa khỏi là rất thấp”. Nếu không chữa khỏi thì em sẽ
phải cắt cổ tử cung và sẽ mất vĩnh viễn khả năng làm mẹ. Tôi cũng đã đi tìm
hiểu về sinh sản nhân tạo – thụ tinh trong ống nghiệm nhưng nghe nói là khả
năng thành công cũng rất thấp, khoảng 30%. Thật sự choáng váng. Với tôi chuyện
trinh tiết không quan trọng, nhưng chuyện không được làm bố có lẽ tôi không bao
giờ dám nghĩ tới, bởi “con cái là niềm hạnh phúc của gia đình, là thành công
của cha mẹ”, mà bây giờ con không có thì làm sao để có được một gia đình hạnh
phúc???.
Tôi
cũng đã tâm sự với em như thế thì em đề nghị là chúng tôi chia tay. Nhưng tôi
biết, sau 3 năm yêu nhau thắm thiết, để chia tay sẽ chẳng dễ dàng gì với cả tôi
và em. Em đang chờ tôi đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi đang băn khoăn quá: nếu
chia tay, có lẽ trên đời này tôi sẽ chẳng yêu ai được nữa, tôi đã dành trọn
trái tim của mình cho em rồi; nhưng cứ nghĩ đến chức năng làm cha, tôi lại
không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu tôi phải chia tay thực sự thì như
vậy liệu tôi có lỗi với Lan quá không sau tất cả những gì em đã giúp đỡ và yêu
tôi như thế??? Rất mong nhận được ý kiến của các bạn.webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su