Tôi gặp anh
ấy vào năm đầu đại học. Một cuộc gặp gỡ tình cờ như đã có duyên từ kiếp
trước. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh vô cùng đẹp đẽ và trong sáng.
Tôi đã yêu anh ngày từ giây phút đầu tiên đó và tôi biết rằng anh cũng
vậy. Câu chuyện tình này lẽ phải đẹp như tiểu thuyết, nhưng không ngờ
lại là một kết thúc không có hậu.
Vì cả hai muốn tập trung vào học nên tôi và anh gặp
nhau rất ít. Có lần, do cãi cọ, tôi đã quyết định không gặp nhau trong
khoảng một năm. Anh không muốn nhưng cũng ngậm ngùi thực hiện. Tưởng
rằng, sau một năm đó, chúng tôi sẽ xa nhau mãi mãi, thế nhưng, một lần
tình cờ gặp lại trên mạng, chúng tôi đã liên lạc lại. Kể từ đó, thỉnh
thoảng tôi vẫn đến chỗ anh chơi và ăn cơm với mọi người ở đó. Ai cũng
bảo, nghe kể về tôi lâu lắm rồi, bây giờ mới có cơ hội gặp mặt.
Chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau kể
từ hôm đi chơi về muộn, tôi và anh đã đứng cả đêm ở ngoài đường. Nhưng
có một điều tôi luôn luôn không hiểu, tôi rất hững hờ và luôn có khoảng
cách với anh. Tôi bắt đầu cảm thấy anh thua kém tôi, anh không còn là
hình tượng ngày xưa của tôi. Qủa thật, ban đầu anh rất quan tâm tới tôi
nhưng do tôi quá hững hờ nên anh bắt đầu dãn dần. Tôi đã muốn nói lời
chia tay với anh. Tôi không hiếu sao khi không gặp anh, tôi thấy rất
nhớ, nhưng gặp anh rồi lại thấy rất chán.
Chúng tôi cứ lặng lẽ rời xa nhau, không liên lạc,
nhưng thỉnh thoảng anh lại nhắn tin hỏi thăm, thỉnh thoảng gặp nhau.
Một hôm, tôi hẹn anh, nói tôi đã có người yêu mới, nên anh rất buồn.
Câu chuyện buổi tối đó cứ kéo dài mãi khiến chúng tôi vẫn chưa thể
chính thức kết thúc. Anh muốn tôi về nhà anh cho biết nhà, nhưng lúc
nào tôi cũng từ chối. Tôi thấy tôi và anh yêu nhau chẳng giống ai? Tôi
không biết đấy có được gọi là tình yêu không nữa. Vẫn biết, gia đình
anh chắc chắn ai cũng nghe kể về tôi, nhưng yêu nhau kiểu gì, cả tháng
không gặp nhau mặc dù ở trong một thành phố, cả tháng may ra liên lạc
với nhau được một vài tin nhắn. Bằng linh cảm tôi biết, anh vẫn yêu
tôi. Nhưng sao bọn tôi lại như thế?
Có một điều là tôi không bao giờ nhắn tin trước cả,
rất ít, còn lại, nếu anh ấy nhắn tin tôi sẽ trả lời. Đến tận bây giờ
bọn tôi vẫn cứ như vậy, yêu nhau mà cả tháng không gặp. Không gặp thì
tôi thấy rất nhớ anh ấy, còn nếu gặp thì tôi lại thấy hình ảnh anh ấy
rất mờ nhạt? Tôi thực sự băn khoăn, đấy có phải là tình yêu không?
B.Đ (Hà Nội)